Cuối cùng, ông vẫn dằn đau khổ trong đáy lòng xuống, coi như chưa
từng xảy ra chuyện gì.
Bởi vì ông vốn chưa từng để ý đến người phụ nữ kia, cho nên, không
quan tâm bà ấy ở chung một chỗ với ai, mà ông cần một người thừa kế, cho
nên, ông vẫn không lên tiếng.
Nhưng đối với đứa nhỏ Tiêu Cẩn Chi này, ông vẫn không có cách nào
bỏ qua khúc mắc, ông không thể yêu thương mà đối xử, cho nên mới lạnh
lùng với nó, không nhìn nó.
Mà lúc này Tiêu An Bác tỉnh táo khác thường, đảo ngược lại khiến
Tiêu Tĩnh Bác, Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu lấy làm kinh hãi.
Trong lòng ba người bọn họ đã sớm có dự cảm, cho nên không cảm
thấy kinh ngạc.
Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới, không ngờ Tiêu An Bác đã sớm biết
được kết quả này.
Tiêu Tĩnh Bác lấy một phần xét nghiệm DNA khác về Cửu Cửu và
Cẩn Chi ra, “Mọi người xem đi, Cẩn Chi và Cửu Cửu, quả thật không có
liên hệ máu mủ! Chuyện này em còn không nói cho ông cụ, em muốn hỏi
mọi người trước, hiện giờ mọi người định như thế nào?”
Tiêu An Bác liếc mắt nhìn báo cáo, nhìn thẳng về phía Cửu Cửu và
Cẩn Chi, hỏi, “Hai đứa tính toán như thế nào?”
Tiêu Cẩn Chi đang định nói chuyện, Tiêu Cửu Cửu lại đè anh xuống.
Cô nhìn thẳng Tiêu An Bác nói, “Ý của con là, vốn như thế nào, thì cứ
theo như vậy, cái gì cũng không cần thay đổi. Cho tới bây giờ con là một
đứa trẻ mồ côi, cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày con sẽ biến thành đại
tiểu thư của gia tộc hào môn gì đó, mà bây giờ, con có anh Cẩn, anh Cẩn