Tiêu Cửu Cửu đang muốn lên xe, cảm giác đột nhiên sau ót thổi qua
một cơn lạnh lẽo, để cho cô cả người lông mao dựng đứng, nghiêng đầu
sang chỗ khác, bản năng theo cảm giác nhìn sang nơi đó, vừa hay thấy
bóng dáng của Diệp Tú Trinh đứng ở phía trước cửa sổ chợt lóe lên.
Khóe môi Tiêu Cửu Cửu nâng lên một nụ cười lạnh lùng, Diệp Tú
Trinh, tốt nhất bà đừng đến uy hiếp tôi! Nếu không, tôi không ngại để cho
bà cũng nếm thử một chút những nỗi đau thấu xương mà Lâm Khả đã trải
qua.
"Sao thế?" Tiêu Cẩn Chi nhìn theo ánh mắt Cửu Cửu, lại không thấy
cái gì, nhưng biểu hiện trên mặt cô, lại viết rõ ràng, đừng đến chọc tôi! Rốt
cuộc là ai cố gắng muốn chọc giận cô?
Tiêu Cửu Cửu cười cười với anh, "Không có việc gì, đi về nhà thôi!"
Sau khi bọn họ đi không lâu, tiếp theo Tiêu An Bác và Tiêu Tĩnh Bác
cũng ra khỏi cửa chính bệnh viện, hai người cùng nhau chạy về nhà họ
Tiêu, chuẩn bị thương lượng với ông cụ Tiêu.
Giữa ban ngày ở nhà họ Tiêu, trẻ tuổi đều đi làm, ngoại trừ ông cụ ở
đó, chỉ có mấy nhân viên bảo vệ im hơi lặng tiếng giống như là không tồn
tại, trong nhà vẫn yên tĩnh như vậy.
Khi Tiêu An Bác và Tiêu Tĩnh Bác giẫm bước chân dồn dập đi vào
nhà họ Tiêu thì nhân viên bảo vệ cũng vọt ra trong nháy mắt, sau khi thấy
người tới là hai anh em nhà họ Tiêu, hơi gật đầu, lại nhanh chóng lui trở về,
nhanh chóng trở về chỗ tối kín đáo đề phòng.
Hai anh em ở nhà họ Tiêu tìm được ông cụ Tiêu trong thư phòng, ông
cụ đang chơi cờ một mình, tay trái cầm cờ trắng, tay phải cầm cờ đen, đánh
cờ một mình ở nơi đó, tay phải nhón lấy một quân cờ đen, chau mày, làm
như không có chỗ xuống tay.