Dù nghe được tiếng bước chân của hai anh em nhà họ Tiêu, ông cụ
vẫn không ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái.
Hai anh em nhà họ Tiêu cũng không dám ầm ĩ ông, lẳng lặng chờ ông
cụ hết bận chuyện trên tay, lại tới đối phó bọn họ.
Hai anh em đợi chừng gần đến thời gian một ly trà, cuối cùng thì ông
cụ Tiêu để cờ đen trong tay xuống, nhìn bàn cờ một cái, than một tiếng,
"Nước cờ dở cuối cùng là nước cờ dở, đi nhầm một bước, muốn thắng nữa,
nói dễ vậy sao?"
Nói xong, ông cụ vung tay lên, trộn lẫn cả bàn cờ lộn xộn.
Sau đó, ông cụ mới đi đến trước mặt bọn họ ngồi xuống, nhướng lông
mày hoa râm lên, bén nhọn nhìn lão đại nhà họ Tiêu một cái, "Có kết quả
rồi?"
Ngay cả Tiêu An Bác cũng là một kẻ ở lâu vị trí trên, nhưng đối mặt
ánh mắt sắc bén của cha già này, thì ông vẫn căng thẳng trong lòng, "Dạ!
Có kết quả rồi, Cửu Cửu là con gái của con, mà Cẩn Chi. . . . . ."
Nghĩ đến Tiêu Cẩn Chi xuất sắc và ưu tú, Tiêu An Bác vẫn còn có
chút không đành lòng nói ra sự thật kia.
Ông cụ Tiêu trừng đôi mắt già nua, hừ nhẹ một tiếng, "Lúc này còn có
cái gì không thể nói, mất thể diện cũng vứt đến nhà bà ngoại đi."
Tiêu An Bác bị ông cụ quát khẽ một tiếng này, cảm giác bên tai đã có
chút nóng lên, nhưng trong lòng lại có một chút không cam lòng và bứt rứt,
mặc dù, chuyện này là dây dưa giữa ông và hai người phụ nữ, nhưng năm
đó nếu chuyện này không có sự ngăn cản của ông cụ, làm sao ông và Lâm
Khả lại đến mức tách ra? Làm sao lại đến mức hai bên cách trở sống chết?
Làm sao Cửu Cửu lại đến mức lưu lạc bên ngoài, có nhà mà không về
được?