Mười người được điều ra từ nhà họ Lô nhanh chóng trả lời.
Đám người phân tán đi khắc phục hậu quả.
Lộ Thắng và Triệu bá thì đến bên lối đi bộ trên đường, xem nơi còn sót
lại dấu vết đánh nhau.
- Mới đi không bao lâu, tính tình Khinh Khinh vốn nóng nảy, ở loại địa
phương này bị mấy thằng lưu manh kích thích vài câu, động thủ thì cũng rất
bình thường.
Lộ Thắng cẩn thận kiểm tra vết máu trên đất.
Máu không nhiều, y cũng chẳng lo đó là máu của Khinh Khinh, lấy bản
lãnh của nàng, đối phó hai tên hộ vệ thương đội cũng chẳng có gì đáng kể.
Trên phiến đá xám trắng, một bãi máu đỏ sậm tung tóe, dưới ánh mặt
trời có chút nổi bật.
Lộ Thắng ngồi xổm người xuống, nhẹ dùng tay chấm một chút máu, sau
đó ngửi ngửi, lông mày lập tức nhíu lại.
- Sao vậy? Phát hiện được gì sao?"
Triệu bá đi tới, cũng giống như hắn, dùng ngón tay chấm vết máu rồi
ngửi.
- Máu người bình thường, đâu có gì lạ.
- Cái ta nghi ngờ không phải là nó....
Lộ Thắng lắc đầu.
- Ta nghi ngờ chính là, lượng máu này có chút lớn, mặc dù tính tình
Khinh Khinh không tốt, nhưng xuất thủ luôn có nặng nhẹ.