Nặng tay như vầy, thông thường nàng sẽ không lỗ mãng như thế."
Lúc này thị vệ đến chung quanh giải quyết hậu quả cũng đã quay về.
- Đại công tử, có tin tức. Có người nhìn thấy nhị tiểu thư cầm kiếm đánh
nhau với hai kẻ, một đường đuổi theo ra ngoài thành! Có người nói, hai kẻ
bị truy đuổi kia còn là tội phạm giết người bị quan phủ truy nã, căn bản
không phải hộ vệ thương đội gì!
- Thì ra là thế.
Lộ Thắng gật đầu.
- Đi, ra cửa thành nhìn xem, cửa thành gần nhất xung quanh đây, là cửa
tây, bọn họ hẳn là ra từ bên đó.
Một đoàn người theo Triệu bá cùng đi, hướng về phía cửa thành Tây.
Ước chừng sau mười mấy phút, đám người chạy tới Tây Môn, sĩ quan
thủ thành đến chào hỏi cùng một tên thị vệ trong nhà, hiển nhiên là nhận
biết.
- Lộ nhị tiểu thư một đường truy đuổi ra ngoài, hướng về phía Hắc
Phong Lĩnh.
Sĩ quan đưa ra tin tức quan trọng.
Lộ Thắng đang muốn dẫn người đi tìm, vừa ra khỏi thành, đi chưa được
mấy bước đường, đã nhìn thấy Lộ Khinh Khinh cưỡi ngựa, kéo theo hai
người bị trói cùng một chỗ, chạy về phía cửa thành bên này.
Vừa nhìn thấy Lộ Thắng, trên mặt Lộ Khinh Khinh liền lộ ra vẻ đắc chí.
- Đại ca huynh vội tới đây làm gì? Không phải chỉ là hai tên tiểu mao tặc
thôi sao? Chẳng lẽ còn chưa tin vào bản lãnh của ta?