Sau khi tiếp tục căn dặn Lộ Khinh Khinh vài câu, y và Triệu bá lại dẫn
người hồi phủ.
Cuộc sống lần nữa trở lại trình tự trước đó.
Mỗi ngày y dậy luyện công buổi sáng ba canh giờ, luyện đao pháp. Buổi
chiều ăn cơm xong, rồi bắt đầu luyện bộ pháp và Phá Tâm chưởng.
Ban đêm thì trở về trong phòng luyện Ngọc Hạc công.
Về phần môn Hắc Sát công kia, y vẫn là ngừng lại thì hơn.
Lặp đi lặp lại như thế, Triệu bá thấy vậy, cũng khuyên y tập trung tinh
lực luyện một loại trước đã, nhưng Lộ Thắng có tính toán của mình.
Sau khi đem tất cả võ học đều lưu lại tuyển hạng trên máy sửa chữa.
Y cũng bắt đầu tăng lên cấp độ Ngọc Hạc công thêm một lần nữa.
Vào nửa đêm.
Lộ Thắng nằm ngửa trên giường, hai mắt chậm rãi mở ra.
Y ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh trăng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, lưu xuống một vệt dấu
trắng rõ ràng trên mặt đất trong phòng ngủ.
Bên ngoài mơ hồ có thể nghe được tiêng ngủ ngáy của hộ vệ gác đêm.
Gió thật to, thổi đến lá của cây lớn trong viện vang vọng ào ào.
Lộ Thắng chậm rãi ngồi xếp bằng trên giường.
- Thời gian đã không sai biệt lắm.