Nàng thay đổi thành một thân trang phục hiệp nữ màu trắng, nắm trường
kiếm có vỏ màu bạc trong tay, trên eo nhỏ buộc một sợi đai lưng viền bạc.
Tóc dài cột cao lên, thoạt nhìn có vẻ hiên ngang oai hùng.
Lộ Thắng đứng ở cửa thành, chờ Lộ Khinh Khinh cưỡi ngựa đến trước
mặt, tung người xuống ngựa, y mới thở phào một hơi.
- Sau này chớ nên lỗ mãng vậy nữa.
Mặc dù y không phải Lộ Thắng nguyên bản, nhưng trong khoảng thời
gian này, sự chiếu cố của Nhị nương đối với y cũng xuất phát từ chân tâm, y
cũng đâu phải người vô tình. Đương nhiên nhìn ra được những gì là chân
tâm thật ý, những gì là hư tình giả ý.
Bởi vì nguyên nhân Nhị nương, đối với Lộ Khinh Khinh cũng thoáng có
ý chiếu cố.
- Yên tâm đi, lũ tiểu mao tặc ở Cửu Liên thành, bản tiểu thư chẳng thèm
để vào mắt!
Lộ Khinh Khinh không quan tâm đáp.
Lộ Thắng nhìn nhìn hai gã tội phạm giết người bị dây thừng buộc chặt
trên đất, sắc mặt hai gã đều có chút tái nhợt, tựa hồ do mất máu quá nhiều,
lúc này đã hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là chết hay chưa.
Nhưng khiến người ta kỳ quái là, khóe miệng của bọn hắn, đều mang
một vệt đường cong nhàn nhạt, tựa như là.... Đang cười?
Lộ Thắng âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Thấy Lộ Khinh Khinh không sao cả, hắn cũng không tiện nói thêm điều
gì, có lẽ chỉ là mình chuyện bé xé to thôi.