Gia chủ Lộ gia Lộ Phóng đang chắp tay sau lưng, trong sắc mặt âm trầm
mang theo nét run rẩy đứng ở ngoài phủ đệ. Bên cạnh hắn ngừng lại ba
chiếc xe ngựa lớn màu đen xếp thành hàng.
Lộ Thắng cùng với đám người đường huynh đường muội còn lại trong
phủ cùng một chỗ. Sau khi vội vã chào hỏi Lộ Thắng, mọi người lần lượt
lên xe ngựa.
Lộ Phóng và Lộ Thắng ngồi chung với nhau, hai cha con nhìn nhau
không nói gì, ở trong xe ai cũng không nói chuyện.
Lộ Phóng đã hơn sáu mươi tuổi, mặt đầy râu trắng, dáng người gầy gò,
khuôn mặt tuấn tú, nhìn qua càng giống như là một văn sĩ danh sĩ mà không
phải là một thương nhân.
Xe ngựa ngựa không ngừng vó, rất nhanh thì đến ngoài cửa thành thành
Cửu Liên.
Lộ Thắng vừa mới xuống xe liền bị một màn trước mắt kinh sợ rồi.
Trên mặt tuyết bên trái con đường xe ngựa ngoài cửa thành lúc này đang
chỉnh tề ngăn nắp nằm mấy chục cỗ thi thể. Từ nam đến nữ, từ già đến trẻ,
thế mà toàn bộ đều là người của Từ gia. Bọn họ mặc kiểu dáng áo bào định
chế của Từ gia, Từ Đạo Nhiên chính nằm ở chính giữa hàng thứ ba.
Sắc mặt hắn tái mét, toàn thân cứng ngắc, hai mắt nhắm nghiền, nét mặt
mang theo sợ hãi không gì sánh được, giống như đã gặp được chuyện gì đó
cực kỳ đáng sợ.
Lộ Thắng nhìn thấy bộ khoái quan phủ đang duy trì trật tự hiện trường,
nhìn thấy Lộ Phóng lão cha nhà mình tiến lên đứng ở trước thi thể một lão
giả không nói một lời, nắm chặt nắm đấm. Còn có tri phủ đại nhân nghe tin
mà đến, sắc mặt kia chính là trắng giống như tuyết ở xung quanh.