Lộ Thắng hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến bên cạnh một gã bộ khoái.
"Là chết như thế nào đấy?"
Gã bộ khoái kia cũng nhận ra hắn, biết thân phận của hắn, thở dài nói:
"Toàn bộ đều ở trong phủ đệ nhà mình bị cây rong treo ở trên xà nhà treo
cổ. Cũng không biết cây rong ở đâu ra."
"Y Y! Y Y!"
Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một loạt tiếng kinh hô, rõ ràng là Y Y
biểu muội té xỉu rồi. Lộ Thắng hít sâu một hơi, nhớ tới hôm qua Từ Đạo
Nhiên mới cùng hắn nói một câu nói.
Hắn mới từ làng đánh cá kết thúc vụ án trở về...
Làng đánh cá...
Thủy quỷ...
Cục đá cuội quỷ dị kia...
Trong khoảnh khắc này Lộ Thắng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều.
Hắn trên thực tế chỉ đi tới thế giới này mấy ngày, cảm tình với Từ Đạo
Nhiên không sâu sắc, cho nên hắn hiện giờ cũng chỉ cảm thấy tiếc hận, kinh
ngạc, nhưng không có bi thương như những người khác dự đoán.
Hắn không phải chưa từng thấy qua người chết, mà chỉ là chưa từng
thấy nhiều người chết như vậy.
"Xích Lĩnh đạo nhân của Từ gia đâu?"
Hắn nghe được Lộ Phóng đang hỏi bộ đầu.