"Son phấn bột nước thượng hạng đây, các cô nương tiểu thư mau đến
xem thử."
"Hàng nhất đẳng thượng hạng đây, hàng hóa Trung Nguyên mới chở tới
từ thành Tử Hoa.!"
"Phấn mà hồng hương hoa tử dương đây, cửa tiệm khác gần như không
có!"
Trên mặt đường ngoài quán rượu, từng người bán hàng rong đẩy xe gỗ
bán bột nước chậm rãi di chuyển dọc theo bên đường.
Lộ Thắng quét mắt qua thì phát hiện con đường này vốn là chuyên môn
bán son phấn bột nước.
Không ít nữ tử gia quyến cũng thích tới đây đi dạo.
Mặt trời chiều ngã về tây, trên mặt đường vừa mới hạ xuống mưa lâm
thâm làm mặt đất ướt át hơi phản quang, bị ánh sáng trời chiều rọi thành
một mảnh màu đỏ nhạt.
Lộ Thắng thở ra một hơi, hơi thở vừa rời khỏi miệng liền biến thành
màu trắng chậm rải tan đi.
Hắn quay đầu liếc nhìn quán rượu, bóng mờ to lớn của Kim Ngư tửu lâu
bị ánh mặt trời chiếu xuống dưới.
Lúc này quán rượu lớn nhất thành Cửu Liên này đang vào lúc náo nhiệt,
khách nhân lui tới ra vào ăn cơm nối liền không dứt, âm thanh đặc biệt ồn
ào.
Lộ Thắng đứng ở trong góc tối quán rượu, nhìn sang hai bên một chút.
Ngoài chỗ cửa quán rượu ra thì những chỗ còn lại đều có chút vắng vẻ.