Từng người bán hàng rong đẩy xe bột nước chậm rãi di chuyển, ở trong
bóng tối không ngừng di động.
Lộ Thắng nhìn một lát thì muốn tiện thể mua một chút lễ vật về cho nhị
nương và Y Y. Giá tiền của mấy loại bột nước này không đắt, tỉ mỉ lựa chọn
cũng có thể thỉnh thoảng tìm được hàng tốt, là lễ vật không tệ.
Hắn đi dọc theo đường phố vài bước, muốn lựa chọn xem nhà bán hàng
rong nào càng tốt hơn.
Vào xế chiều, trên đường càng lúc càng vắng vẻ, rất nhiều cửa tiệm
cũng đã đóng cửa.
Người đi đường hai bên đường cũng không nhiều, ngẫu nhiên mới có
thể trông thấy vài người.
Để cho người khác cảm thấy kỳ lạ là những người bán hàng rong bán
bột nước này rõ ràng nhìn thấy xung quanh không có người nào, nhưng vẫn
mỉm cười ra sức gào to.
Tiếng gào to lúc trầm lúc bổng vang vọng ở trên đường cái trống trải.
Lộ Thắng hơi híp mắt, cũng không có cảm thấy kỳ lạ, trong lòng nghĩ có
lẽ là hiện tượng tập quán đặc thù của thế giới này.
Hắn chọn tới chọn lui một lát thì tìm được một người bán hàng rong đẩy
xe đẩy bị tô thành màu đỏ nhạt, trên xe đẩy của người bán hàng rong này
cắm một cái phướn, ở trên viết: Bột nước Lễ Ký Trung Nguyên.
"Ta nhớ được bột nước Lễ Ký là một hiệu buôn lâu năm tương đối chính
quy của Trung Nguyên."
Lộ Thắng ở dưới hồi tưởng trong trí nhớ liền chậm rãi đi về hướng xe
đẩy của người bán hàng rong kia, dự dịnh chọn ít bột nước tốt cho nhị