Lộ Thắng lập tức rõ ràng cái tên này tìm hắn làm gì rồi. Tuy là phú gia
công tử, nhưng kẻ này cực kỳ yêu thích đánh bạc, thường xuyên khiến cho
bản thân xấu hổ vì trong túi rỗng tuếch, khắp nơi vay tiền.
Trước mắt phỏng chừng lại là không có tiền đánh bạc.
Hắn cười từ trong túi bên hông lấy ra mười lượng bạc, đưa qua.
"Hôm nay vận may thế nào?"
"Cũng tạm, cũng tạm. Hahaha, vẫn là Thắng huynh đầy nghĩa khí."
Lư Tuấn Nghĩa cầm lấy bạc liền vội vã rời đi.
Lộ Thắng khẽ lắc đầu. Tiền chỉ là chuyện nhỏ, dù sao Lư gia gia đại
nghiệp đại, chốc nữa thì sẽ có người đưa tiền tới.
Hắn quay đầu lại đi tìm người bán hàng rong bán bột nước kia.
Xe đẩy của người bán hàng rong kia đã tiến vào đường hẻm, chỉ còn dư
lại gần nửa đoạn ở bên ngoài.
Hắn ba chân bốn cẳng nhanh chóng đi qua.
Đi theo rẽ vào hẻm nhỏ.
"Ồ??"
Bước chân Lộ Thắng đột ngột ngừng lại.
Hẻm nhỏ này lại là hẻm cụt!
Bên trong trống rỗng, nào có xe đẩy gì, ngay cả bóng người cũng không
có.
Hắn nheo lại hai mắt, cơ thể đã có chút đề phòng.