Hắn kiểm tra từ đầu đến cuối, từ trái đến phải hẻm cụt này một lần.
Hai bên của con hẻm chỉ có mười mấy thước này đều là vách tường xám
đen của nhà ở, cuối hẻm bị một bức tường đen xem ra đã có chút tuổi chặn
lại, ở trên còn dán vài tấm giấy niêm phong.
Giấy niêm phong giấy trắng chữ đỏ ở dưới ánh chiều tà lộ ra có chút âm
u, còn có cạnh góc bị tróc ra, tựa hồ đã không còn tính dính.
"Trên vách tường không có cửa ngầm, vậy xe đẩy kia đi đâu rồi...?"
Lộ Thắng không ngừng nhớ lại đều rõ ràng nhớ kỹ xe đẩy nhỏ kia là tiến
vào con hẻm này.
Hắn lui ra ngoài, nhìn thấy mấy tiểu hài tử còn đang chơi đuổi bắt ở ven
đường.
Quần áo trang phục của mấy tiểu hài tử này đều tương đối mộc mạc,
xem bộ dáng là đứa nhỏ gia đình bình thường.
"Tiểu cô nương, ca ca có thể hỏi muội một chuyện được hay không?"
"Ca ca muốn hỏi chuyện gì nói đi?"
Tiểu cô nương thắt hai bím tóc sừng dê, tuổi tác tầm chín mười tuổi,
khuôn mặt đỏ bừng. Có lẽ là do thường xuyên chơi đùa ở trên đường nên
cũng không sợ người xa lạ, trả lời lại rất thành thạo.
"Ca ca muốn hỏi vừa nãy muội có thấy chiếc xe đẩy bột nước Lễ Ký nào
từ chỗ này đẩy qua không? Có phải là đẩy vào con hẻm nhỏ này rồi hay
không?"
Lộ Thắng lấy hai đồng tiền nhét vào trong lòng bàn tay của tiểu cô
nương.