nương và Y Y.
Người bán hàng rong kia chậm rãi đẩy lên phía trước, bên cạnh còn có
vài tiểu bằng hữu đang chơi trò chơi đuổi bắt.
Xe đẩy chậm rãi lướt qua bọn tiểu hài tử, sau đó đi thẳng về phía một
hẻm nhỏ trong góc tối ở bên kia đường.
Lộ Thắng phỏng đoán người này là sắp kết thúc buôn bán rồi, liền chuẩn
bị tăng nhanh bước chân đuổi theo.
"Ồ! Thắng huynh!"
Thình lình một giọng nói từ phía sau lưng gọi lại hắn.
Giọng nói rất quen, tựa hồ là người hắn quen biết.
Lộ Thắng quay đầu lại thì thấy một gã thư sinh khỏe mạnh làn da ngăm
đen bước nhanh tới đây.
"Lư Sinh?"
Hắn chần chờ một lát mới nhận ra thân phận của đối phương.
Lư Sinh Lư Tuấn Nghĩa, cũng là một tên phú gia công tử tiêu chuẩn
giống Lộ Thắng ở trong thành Cửu Liên này. Có điều người này không
giống những phú gia công tử khác, gã là một người có công danh. Gã trước
đó không lâu vừa mới thi đậu tú tài, nghe nói tài hoa cũng không kém lắm.
Kỳ thật quan hệ giữa hắn và Lư Tuấn Nghĩa cũng chỉ là bình thường, chỉ
có điều bởi vì tên của người này giống với một hảo hán Lương Sơn cho nên
Lộ Thắng nghe một lần thì đã nhớ kỹ tên gã.
"Thắng huynh! Giang hồ cứu cấp! Giang hồ cứu cấp!" Lư Tuấn Nghĩa
đỏ mặt bước lại gần hắn hai bước.