Vương Thần, năm nay 19 một tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, bởi vì còn
chưa tìm được công việc phù hợp, cho nên buồn bực ở nhà. Mỗi ngày đều
chơi game. Lúc hắn 3 tuổi thì ba của hắn bị xe tông mất, hiện trong nhà chỉ
có hai mẹ con hắn.
Cầm lấy khăn mặt, lau sạch sẽ gương mặt xong, Vương Thần đi vào
phòng khách, trên mặt bàn đã để sẵn 1 ly sữa bò nóng hổi cùng 1 dĩa trứng
chiên.
"Mẹ đi siêu thị mua thức ăn, con hôm nay không phải muốn đưa Tiểu
Mộng đi nhà ga sao? Ăn cơm xong hãy đi, để cho con gái đợi thì không tốt
lắm. Đúng rồi, khi về nhà nhớ rõ đem quần áo tại tiệm giặt ủi về luôn."
"Ừm." Vương Thần lên tiếng, sau đó nghe thấy được tiếng mẹ đóng cửa
rời đi.
Chậm rãi thưởng thức bữa ăn sáng xong, Vương Thần mở cửa đi ra
ngoài.
Bây giờ là 8 giờ sáng, bên ngoài tuyết rơi nhiều, sắc trời cũng không
sáng ngời. Vương Thần một đường đi thẳng tới nhà tiểu Mộng, tuyết dưới
chân của hắn phát ra thanh âm xoẹt zoẹt~ xoẹt zoẹt~. Tiểu mộng với hắn là
thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên i, cũng không có phát sinh chuyện
tình cảm động gì mà tự nhiên hai người thành người yêu của nhau. Tuy rất
bình thản, nhưng mà cả hai người tựa hồ cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Bất
quá Tiểu mộng đã tại Nam Kinh tìm được một công việc, nên hắn cùng
Tiểu mộng sắp phải chia tay.
"Đông đông đông..."
Mở cửa là Tiểu Mộng, một cô gái có dáng điệu đáng yêu. Trông thấy
Vương Thần đến, nàng không nói gì, liền mở cửa để cho hắn đi vào.
"Dì dương đâu rồi?"