Vương Thần trầm mặc một hồi, trong lòng của hắn có rất nhiều lời muốn
nói, nhưng miệng lại không thốt được thành câu: "Em một mình ở Nam
Kinh, nhất định phải chú ý, xã hội bây giờ rất loạn, còn có, đừng làm việc
quá nhiều, sức khỏe là trọng yếu nhất..."
Trong mắt Tiểu Mộng hiện lên một tia thất vọng, hai người bắt taxi đi.
Mãi cho đến nhà ga, hai người cũng không nói một lời nào.
Nhìn toa tàu dài chậm rãi rời đi, thanh âm tin nhắn điện thoại truyền đến,
Vương Thần mở ra xem, là của Tiểu Mộng gửi đến, chỉ có một hàng chữ:
"Hỗn đãn, nếu anh mở miệng giữ em lại..., em nhất định sẽ không đi !"
Vương Thần liền gọi lại thì phát hiện Tiểu mộng đã tắt máy điện thoại...
"Đi hiệu giặt a..." Đứng hồi lâu trong tuyết, Vương Thần trong chớp mắt
yên lặng rời đi. Hắn không phải là không muốn giữ Tiểu mộng lại, nhưng
không biết tại sao không thể thốt ra? Công việc trong mơ này cha mẹ nàng
đã tốn rất nhiều công sức mới vì nàng mà tìm được được .
...
"Đại thúc, ta tới lấy y phục."
Cùng thường ngày bất đồng chính là hiện tại đã sắp 10 giờ mà hiệu giặt
còn chưa có mở cửa. Vương Thần gõ vài cái, lại phát hiện cửa còn mở .
Vương Thần nghi hoặc nhìn vào trong phòng, đại thúc cũng như mọi
ngày đều mặc một bộ quần áo lao động, chỉ là ngồi chồm hổm trên mặt đất,
đưa lưng về phía bên ngoài.
"Đại thúc, hôm nay như thế nào mà muộn như vậy mà còn không có mở
cửa? Hơn nữa cửa cũng không khóa... Ah! ! !"