"Bởi vì anh đến tiễn em, cho nên họ đã yên tâm đi làm rồi."
"Thế à."
Qua một hồi lâu, Tiểu mộng nói ra: "Em sắp đi Nam Kinh rồi, khả năng
sẽ lâu lắm mới gặp lại anh, cho nên anh phải chăm sóc bản thân chu đáo
đó."
"Ừm." Vương Thần nhàn nhạt lên tiếng.
Lại là một hồi trầm mặc...
Dọn dẹp xong gì đó, Vương Thần ôm thùng giấy lên. Vóc người của
Tiểu mộng cũng không cao, nàng cố gắng đỡ lấy thùng giấy từ tay Vương
Thần rồi hai người đi từ từ ra ngoài .
( khả năng về sau không còn có cơ hội đi cùng nhau như vậy nữa... )
trong nội tâm Vương Thần đột nhiên dâng lên cảm giác đau thương nhàn
nhạt.
"Tuy chúng ta phải tách ra, nhưng là anh cũng không được cả ngày chỉ ở
trong nhà, tìm phải tìm một công việc đàng hoàng, con gái thành thị thích
con trai cầu tiến."
"Ừm."
Vương Thần cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, hắn chợt nghe ẩn
ẩn tiếng nức nở. Quay đầu nhìn lại, trên mặt Tiểu Mộng đã chảy xuống hai
hàng nước mắt.
"Từ lúc 5 tuổi nhận thức được, đến hiện tại đã qua 14 năm, hiện tại em
sắp rời đi, chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với em sao?"
"Anh..."