Sau khi Dương Hiểu Đồng nghe xong lời của Nghiêm Tuấn Trạch, lập
tức hiểu được theo như lời Tống Nhã Thiến cùng cô có kinh nghiệm tương
tự chính là hàm nghĩa gì, chỉ là cô là bởi vì Trình Thiên Lỗi, mà Tống Nhã
Thiến thì bởi vì người nhà Nghiêm gia.
Tống Nhã Thiến cũng hi vọng chính mình có thể có đầy đủ năng lực có
thể xứng đôi Nghiêm Tuấn Minh, như vậy cô có thể danh chính ngôn thuận
cùng Nghiêm Tuấn Minh ở cùng một chỗ. Dương Hiểu Đồng mới hiểu
được trong lòng Tống Nhã Thiến có bao nhiêu đau khổ.
“Không ngờ anh trai anh còn có một đoạn chuyện cũ như vậy, xem ra dĩ
vãng đều là em hiểu lầm anh ấy.” Cô vẫn cho là Nghiêm Tuấn Minh là một
người chỉ chú trọng sự nghiệp, là người đối với những chuyện khác đều thờ
ơ, lại không ngờ anh thờ ơ ở phía sau còn cất giấu chuyện này.
Khóe miệng Nghiêm Tuấn Trạch câu dẫn ra một nụ cười bất đắc dĩ nói:
“Không có biện pháp, chúng ta tới loại trình độ này, rất nhiều chuyện đều là
thân bất do kỷ.”
Chợt Dương Hiểu Đồng nâng mắt nhìn Nghiêm Tuấn Trạch, lời này là có
ý gì?
Giữa bọn họ có phải cũng có loại trở ngại này hay không?
Nghiêm Tuấn Trạch nhìn Dương Hiểu Đồng cặp mắt tràn đầy nghi hoặc
liền biết suy nghĩ của Dương Hiểu Đồng, chợt kéo tay Dương Hiểu Đồng
đặt ở lồng ngực của mình nói: “Vô luận bọn họ nói như thế nào, anh đều đã
chấm em. Chúng ta sẽ không giống anh trai của anh và Nhã Thiến.” (Sally:
Haiz làm được thì hãy nói anh à)
Nghe thấy lời thề son sắt của Nghiêm Tuấn Trạch, khóe miệng Dương
Hiểu Đồng cũng không khỏi lộ ra một nụ cười, trịnh trọng gật gật đầu nói:
“Vâng!” Cô cũng tin bi kịch sẽ không lại phát sinh lần thứ hai.