Nghiêm Tuấn Trạch không phải Nghiêm Tuấn Minh, mà Dương Hiểu
Đồng cô cũng không phải Tống Nhã Thiến.
Sau khi Dương Hiểu Đồng ở công ty xử lý tốt những chuyện khác xong,
mới theo Nghiêm Tuấn Trạch cùng đi tới nhà Nghiêm Tuấn Trạch, Mễ Tu
đang ở nhà ôm notebook xử lý công việc, mà bên cạnh notebook không hề
ngoài ý muốn để một ly rượu đỏ.
Lúc nhìn thấy Dương Hiểu Đồng tới, Mễ Tu đứng lên cười nói: “Hiểu
Đồng, cuối cùng cũng gặp được em.”
“Là trông được thấy em, hay là anh trông cơm của em a.” Dương Hiểu
Đồng liếc mắt một cái, trong khoảng thời gian này cùng Mễ Tu quen thuộc
cũng tăng lên không ít, anh thích nhất là hiếm lạ ăn cơm mình nấu, cho nên
mỗi lần cô tới đều là nấu ăn, bất quá loại cảm giác này cũng ấm áp.
“Ha ha, vậy anh tuyệt đối là nhớ em quá nhiều cùng với nhớ cơm, em nói
đúng không?” Mễ Tu nói.
Hai người sau khi cười nói một hồi, sắc mặt ba người đều trở lên nghiêm
túc, hôm nay bọn họ muốn thương thảo một sự tình, không phải chuyện
đùa.
“Hiểu Đồng, em thật sự xác định đêm hôm đó người công kích chúng ta
là trưởng bối Tống gia _ Tống Hào Lâm sao?” Mặc dù tư liệu mình tra
được cũng như vậy, nhưng chuyện này không phải chuyện đùa, vẫn nên xác
định lại một chút vẫn tốt hơn.
Dương Hiểu Đồng gật gật đầu nói: “Ngày đó em nhìn thấy đặc điểm đích
xác cùng Tống Hào Lâm rất tương xứng, thời gian công kích là sau khi em
đưa đan dược cho bọn họ, bọn họ có dã tâm này cũng bình thường.” Suy
nghĩ đem giải thích của mình nói ra.