“Căn cứ tư liệu anh điều tra được. Mặc dù người Tống gia tận lực giấu
giếm, thế nhưng vẫn tra được ngày đó Tống Hào Lâm cũng không ở Thụy
Thành, cho nên không có chứng cứ ngoại phạm, mà thực lực của hắn cùng
Tống Hào Lâm đích thực cùng một đẳng cấp, các loại điều kiện kết hợp lại,
chuyện này là Tống Hào Lâm làm tám chín phần mười.” Sắc mặt Nghiêm
Tuấn Trạch rất nghiêm trọng, Tống Hào Lâm nếu quả thật hạ quyết tâm
xuống tay với Dương Hiểu Đồng, kia tuyệt đối không phải một chuyện tốt.
Nghe thấy lời của hai người, vẻ mặt Mễ Tu vốn nhu hòa cũng lập tức
căng lên, ẩn ẩn còn có thể thấy được anh lo lắng, nói: “Đã như vậy, như vậy
biện pháp duy nhất của chúng ta chính là tiên hạ thủ vi cường.” (Câu này
trích trong Tôn Tử binh pháp, ngoài ra nó còn một vế nữa là “Hậu thủ vi tai
ương”. Ý nghĩa: ra tay trước dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay
sau thì sẽ bị thua thiệt, tai ương.)
Nghiêm Tuấn Trạch cũng tán đồng gật đầu nói: “Rất hiển nhiên, Tống
gia đã hạ quyết định này, cũng tuyệt đối không có khả năng bởi vì thất bại
lần trước mà buông tha, như vậy đề phòng không biết lúc nào bọn họ sẽ có
động tác, chẳng thà chúng ta hành động trước.”
“Vậy anh chuẩn bị làm như thế nào?”
Dương Hiểu Đồng khó khăn nhất chính là vấn đề này, thực lực bây giờ
của cô không bằng Tống Hào Lâm, cho nên vấn đề này vẫn chưa tìm được
cách giải quyết thích hợp.
“Chuyện này anh sẽ cùng trưởng bối trong nhà nói chuyện, xem bọn hắn
có biện pháp gì kiềm chế Tống Hào Lâm hay không, em thấy thế nào?”
Ngiêm Tuấn Trạch hỏi.
“Nghĩ biện pháp đưa cái này cho Tống Hào Lâm uống hết là được.”
Dương Hiểu Đồng lấy ra một lọ dịch thể màu lục sắc đưa cho Nghiêm Tuấn
Trạch.