Lập tức, trên mặt nở một nụ cười thật đẹp, đôi mắt đẹp lại lộ ra ý dao
động, hai loại kết hợp lại, một nét đẹp thanh diễm thoát tục.
Từ Cường nhìn bộ dáng này của Dương Hiểu Đồng, lại khơi dậy ý muốn
bảo vệ, hắn muốn bảo vệ Dương Hiểu Đồng, tựa hồ bị bắt nạt không phải
Đào Linh mà là Dương Hiểu Đồng.
Môi anh đào đỏ tươi khẽ mở: “Không phải nói cảnh sát không thể lạm
dụng tư hình sao? Cô ta muốn đánh tôi a.” Nũng nịu nhìn Từ Cường bộ
dáng đau lòng a!
Hắn lại không có phát hiện Dương Hiểu Đồng trong mắt giảo hoạt, Từ
Cường lập tức trừng mắt Đào Linh liếc một cái “Thân là cảnh sát, tại sao có
thể ra tay đánh người? Đây không phải là biết pháp phạm pháp sao?”
Dương Hiểu Đồng đôi mắt tràn đầy “Sùng bái” nhìn hắn, lập tức cảm
thấy hình tượng của mình anh dũng, bày ra bộ dáng chính nhân quân tử, bài
xích Đào Linh.
Đào Linh hiển nhiên không ngờ Từ Cường thấy mình bị đánh không chỉ
không giúp mình trút giận, lại vì nữ nhân này răn dạy mình, trong mắt kia
thoáng hiện một tia trong suốt “Từ Cường, con mẹ nó anh không phải
người!”
“Tôi thế nào không phải người? Tôi đang nói đạo lý với cô có được
không, cô này là xảy ra chuyện gì?”
Đào Linh không cùng Từ Cường nói tiếp, mà chạy ra phòng thẩm vấn, cô
thật không nghĩ tới bạn trai của mình nhìn tới mỹ nữ, liền đem mình nhét
vào một bên, đả kích này so với bị Dương Hiểu Đồng đánh còn nặng hơn.
Đào Linh sau khi rời khỏi, Từ Cường nửa điểm đuổi theo cũng không có,
ngược lại trên mặt dâng lên vẻ vui mừng, phòng thẩm vấn này bịt kín, Đào