Ả sẽ đi nói với bọn họ Từ Cường làm việc thiên vị, để cho bọn họ không
cho Từ Cường tiếp tục thẩm vấn nữ nhân kia, trái lại muốn nhìn, đến lúc đó
còn có thể bảo vệ nữ nhân kia không?
Nhưng mà, Đào Linh ngẩng đầu nhìn mình trong gương, một tiếng thét
chói tai kinh thiên động địa trong miệng truyền ra, thanh âm cực lớn, toàn
bộ người trong cục cảnh sát cũng có thể nghe thấy tiếng thét chói tai của
cô.
“A…”, nhìn mình trong gương, Đào Linh trong mắt không thể tin, tại sao
có thể như vậy, mình tại sao biến thành như vậy?
Trong gương nữ nhân xấu kia là mình sao?
Chỉ thấy trong gương, tóc tai bù xù, trong mắt đầy tơ máu, trọng yếu nhất
là khuôn mặt, lúc này đã sưng giống bánh bao, trên mặt càng đỏ, liếc mắt
nhìn một cái, đích xác rất dọa người.
Đào Linh giờ mới hiểu được Từ Cường sao có thể đối với mình như vậy,
cũng hiểu trong mắt hắn, ánh mắt quái dị lúc nãy có ý gì. Đổi lại là mình,
nhìn thấy gương mặt như vậy, dự đoán cũng …, đều là nữ nhân kia, cô ta
hạ thủ sao có thể ác như vậy, thảo nào đến bây giờ cô cũng cảm giác mặt
mình nóng bừng và đau.
“Nữ nhân thúi, ngươi chết chắc rồi! …” Đào Linh hai tay nắm lại, trong
lúc mơ hồ có thể nhìn thấy song quyền trên tay sợi gân xanh nổi lên, đủ để
nhìn ra cô dùng nhiều khí lực bao nhiêu, càng có thể nhìn ra lúc này Đào
Linh đối với Dương Hiểu Đồng có bao nhiêu oán hận!
“Tôi nhìn thế nào cũng đoán được nữ nhân kia hình như là bạn gái của
ngươi? Ngươi không sợ cô ta ghen sao?” Dương Hiểu Đồng khóe miệng
câu dẫn ra một nụ cười, mà Từ Cường lại không có nhìn ra nụ cười trong
nghiền ngẫm, ngược lại cho rằng là cô nguyện ý tiếp thu đề nghị của mình,
mà đang dụ dỗ mình.