Linh sau khi ra ngoài, lúc này trong phòng chỉ còn lại hắn và Dương Hiểu
Đồng, thật là cô nam quả nữ ở một phòng a.
Hắn chậm rãi tới gần Dương Hiểu Đồng, trên mặt tươi cười, chỉ là nụ
cười này rơi vào trong mắt Dương Hiểu Đồng nhìn thế nào cũng là hèn
mọn, mà chính hắn còn cho là mình rất tuấn tú.”Mỹ nữ, cô ta đã đi rồi, Lâm
cục trưởng bọn họ chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha cô, cô xinh đẹp
như vậy, một hồi nếu như chịu ủy khuất sẽ không tốt a.”
Dương Hiểu Đồng chợt nhíu mày “Như vậy ý của anh là?”
“Cô hiểu được… như vậy tôi có thể giúp cô, cho cô khỏi bị nỗi khổ da
thịt a!” Từ Cường trong mắt thoáng hiện dâm quang, “Cô xinh đẹp như
vậy, tôi sẽ hạ thủ lưu tình, thế nhưng cô cũng thấy đấy, Đào Linh bọn họ
chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình.”
“Nơi này là cục cảnh sát, cô cũng phải thông minh a.” Từ Cường nhìn
Dương Hiểu Đồng, nước bọt đều chảy xuống, loại mỹ nữ này, nếu có thể
cùng cô ở cùng một chỗ, một buổi tối thôi, vậy thì chết cũng cam lòng.
Đào Linh trực tiếp chạy hướng về phía toilet, vừa rồi lời nói của Từ
Cường vẫn hiện lên trong đầu của cô, cô thực sự không chịu nổi, cô đang
hồi tưởng trong đầu của mình tối hôm qua Từ Cường còn dỗ ngon dỗ ngọt,
không ngờ chưa bao lâu? Hắn liền biến thành dạng này.
Tất cả là bởi vì nữ nhân kia, vì nữ nhân kia Từ Cường mới có thể đối với
cô như thế, nghĩ tới đây, Đào Linh đối với Dương Hiểu Đồng oán hận cao
ngút trời.
Biết tiếp tục quay về phòng thẩm vấn cũng là tự rước lấy nhục, Từ
Cường đã bị nữ nhân kia dụ dỗ, mình trở về nói, hắn khẳng định vẫn che
chở nữ nhân kia. Nghĩ tới đây, Đào Linh trong mắt xuất hiện ngoan ý.