dần dần có chút không tốt: “Chẳng lẽ Diệc Tuyết của chúng ta có chỗ nào
không tốt, không xứng với Nghiêm Tuấn Trạch sao?”
Nghiêm Túc là ai? Đương nhiên là trước tiên liền nghe ra lời này đã có ý
không vui, nghĩ đến chính mình do dự đã đắc tội Diệc Minh Lỗi, vội nói:
“Sao có thể, nữ hài như Diệc Tuyết tốt như vậy, muốn nói cũng là Nghiêm
Tuấn Trạch không xứng với cô ấy, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy
đi, thông gia!”
Lúc này sắc mặt Diệc Minh Lỗi mới dễ nhìn hơn một chút, ngồi xuống
cùng Nghiêm Túc uống trà, hàn huyên một lúc sau đó mới hài lòng rời đi.
Nghiêm Túc thì tiếp tục ngồi trên ghế, trong đầu không ngừng suy tư về
chuyện này. Từng ấy năm tới nay, chưa từng có thế lực nào khác có thể leo
lên trên cành cao Diệc gia, rất rõ ràng Diệc gia đã cho nhà mình mặt mũi
cực lớn, bọn họ làm như vậy đã là phá lệ. Nếu như nhà mình còn cự tuyệt,
như vậy không thể nghi ngờ là đánh một cái tát lên mặt Diệc gia.
Diệc gia tuyệt đối sẽ không chịu nhục như thế. Qua nhiều năm như vậy,
hắn đối với tác phong của Diệc gia cũng coi như là có chút hiểu biết. Diệc
gia cùng những người khác luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông
nhưng một khi có người khi dễ người Diệc gia của bọn họ, kia tuyệt đối sẽ
toàn gia xuất động.
Tuy thực lực Nghiêm gia bọn họ ở Trung Quốc là đứng đầu nhưng so với
Diệc gia vẫn có chênh lệch cực lớn, đắc tội bọn họ đại giới đó họ trả không
nổi. Dương Hiểu Đồng rất có năng lực, có thể có con dâu như vậy không
thể nghi ngờ là một việc rất tuyệt. Nhưng nếu như không có, thực lực
Nghiêm gia bọn họ cũng sẽ không bị chèn ép.
Nghiêm Túc suy nghĩ suốt ba ngày mới làm ra quyết định gian nan này,
Nghiêm gia bọn họ đáp ứng hôn sự cùng Diệc gia.