Mà khi nghe được câu nói này, sắc mặt Nghiêm Tuấn Trạch liền hóa đá
tại chỗ, chợt cả khuôn mặt trở nên xanh đen, âm trầm xuống. Vội vàng hỏi:
“Tổ gia gia, cháu đã có bạn gái, cô ấy chính là Dương Hiểu Đồng, chuyện
này ngài cũng biết, cháu sẽ không cưới Diệc Tuyết.”
Mọi người cũng cau mày, chuyện này mọi người đều biết, đối với cô bé
Dương Hiểu Đồng này, bọn họ đều rất thích. Nếu như không phải nhờ cô,
cục diện bây giờ nghĩ tới vẫn là ba thế lực chống lại, hơn nữa những đan
dược kia càng giúp đỡ bọn họ những người vẫn dừng ở bình cảnh đột phá.
Có thể nói mặc dù Dương Hiểu Đồng không thấy qua người Nghiêm gia
nhưng người Nghiêm gia đối với cô đã tràn đầy thiện cảm.
Nghiêm Nguyên Vanh cũng không khỏi nhíu mày nhưng không có lên
tiếng. Hắn tuyệt đối không giống với mọi người suy nghĩ đơn giản như vậy.
Nghiêm Túc đưa ra quyết định như vậy tuyệt đối không phải quyết định
khinh suất. Chỉ là sau khi nghe xong nguyên nhân Nghiêm Túc làm như
vậy, mặc dù hắn không hi vọng nhìn thấy kết quả như thế nhưng không hề
nghi ngờ, cho dù là hắn cũng sẽ làm ra quyết định như vậy.
“Vô liêm sỉ! Chuyện này ta đã quyết định, cháu phải lấy Diệc Tuyết!”
Nghiêm Túc lớn tiếng quát lớn.
Đối mặt với Nghiêm Túc quát lớn, thái độ Nghiêm Tuấn Trạch không có
chút biến hóa nào, như trước cường ngạnh nói: “Dựa vào cái gì, người cháu
thích là Hiểu Đồng, trừ cô ấy ngoài ra cháu sẽ không cưới bất luận kẻ nào!”
“Thế nhưng hiện tại cháu phải lấy Diệc Tuyết, bởi vì Diệc Tuyết thích là
cháu. Diệc gia khó lắm mới cho chúng ta một cơ hội như vậy, chẳng lẽ cứ
như vậy bỏ lỡ sao? Huống chi cứ như vậy, người Diệc gia mất hết mặt mũi,
Nghiêm gia chúng ta tuyệt đối không có ngày lành! Cháu thân là con cháu
Nghiêm gia, sẽ phải chuẩn bị hy sinh vì Nghiêm gia! Chẳng lẽ cháu chuẩn
bị vì hạnh phúc một mình cháu mà hi sinh toàn bộ tiền đồ của Nghiêm