Nghiêm Túc và Nghiêm Tuấn Trạch giống nhau, là một người làm việc
rất quả quyết, một khi quyết định cũng sẽ không thay đổi, cho nên tối hôm
đó liền mời mọi người họp hội nghị gia tộc.
Làm nhân vật chính tất nhiên Nghiêm Tuấn Trạch cũng có mặt.
“Hôm nay ta triệu tập mọi người mở ra hội nghị gia tộc này là có một
chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố.” Mọi người vừa nghe, lập tức lên tinh
thần để lắng nghe.
Nghiêm Túc ở Nghiêm gia uy vọng cực cao, vừa nói đương nhiên toàn
trường yên tĩnh.
“Hôm nay gia chủ Diệc gia Diệc Minh Lỗi đến chỗ của chúng ta.”
Câu nói đầu tiên giống như quả bom nặng ký nổ vang trong đám người.
Người Nghiêm gia đều biết Diệc gia là tồn tại cường đại với bọn họ. Qua
nhiều năm như vậy mặc dù biết Diệc gia nhưng cùng Diệc gia liên hệ rất ít,
không ngờ người của Diệc gia lại tới nơi này, quan trọng nhất người tới
không phải người khác, mà là gia chủ của Diệc gia!
“Hắn nói nguyện ý thông gia cùng Nghiêm gia chúng ta, để Diệc Tuyết
gả tới Nghiêm gia chúng ta!”
Hiệu quả câu nói thứ hai so với câu nói đầu tiên càng làm cho người kinh
ngạc. Địa vị Diệc gia vẫn luôn siêu phàm thoát tục, cùng bọn họ những thế
lực này không hề dính dáng, càng đừng nhắc tới thông gia. Một khi thông
gia như vậy từ một phương diện khác mà nói, hai gia tộc cơ hồ liền hình
thành trạng thái liên minh, chỗ tốt này tất cả đều là Nghiêm gia bọn họ.
Sau khi nghe được tin tức này cơ hồ trên mặt mọi người đều lộ ra sắc mặt
vui mừng, Nghiêm Tuấn Trạch cũng không ngoại lệ.
“Mà đối tượng Diệc Tuyết nhìn trúng là – Nghiêm Tuấn Trạch!”