Đã chọn trúng, Dương Hiểu Đồng cũng thập phần sảng khoái mua luôn.
Nhớ lại mình năm ngoái, mua một ngôi biệt thự căn bản là xa xỉ nhưng
hôm nay một năm sau, một ngôi nhà biệt thự đối với cô mà nói đã không
đáng kể chút nào, không thể không nói đây mới thật là một biến hóa
nghiêng trời lệch đất.
Công ty nhà đất hiệu suất cũng rất nhanh, rất ít nhìn thấy khách hàng
sảng khoái như vậy, hơn nữa người này lại là Dương Hiểu Đồng. Lúc bọn
họ nhìn thấy cô liền biết cô ‘Là chủ tịch công ty quốc doanh trẻ tuổi nhất’
hết sức nổi danh, cho nên thái độ cũng cực kì tốt.
Sau khi tất cả thủ tục đều làm xong, Dương Hiểu Đồng liền gọi điện
thoại thông báo cho người trong nhà, để bọn họ có thể dọn đồ. Đồng thời
tìm công ty dọn nhà đi cùng với cô bắt đầu việc dọn nhà.
Ba mẹ Dương ở trong này cũng đã ở mấy tháng, trước đây nhiều năm
như vậy họ đều vẫn ở nông thôn, không ngờ ngắn ngủi một năm này bọn
họ đã chuyển phòng lần thứ hai.
Lúc đi tới biệt thự mới, cửa chính viết hai chữ ‘dương trạch’ thật to khiến
trên mặt bọn họ lộ ra tươi cười mừng rỡ. Trước kia ở chỗ Trương Doãn
Kiệt mặc dù cũng rất tốt nhưng dù sao cũng là nhà của người khác, trong
lòng luôn luôn cảm thấy có chút ngại ngùng, trong lòng không yên, hiện tại
trước mặt là nhà của mình, lại là ngôi nhà chân chính thuộc về bọn họ.
Thiết kế bên trong và đồ nội thất càng làm cho bọn họ hết sức hài lòng.
Phẩm vị của Dương Hiểu Đồng tương đối cao, phòng ở bình thường, không
tốt cô căn bản chướng mắt, cho nên nhà để cô có thể coi trọng tất nhiên là
không tệ.
Nhìn trên mặt ba mẹ Dương hiện lên vẻ tươi cười nhu hòa, Dương Hiểu
Đồng không khỏi có chút tự trách. Trước kia quá bận rộn chuyện sự nghiệp,