không chân chính vui vẻ, chưa cùng bất luận kẻ nào nói ra, chỉ ở trong nhà
cùng Tước Sĩ (tên bé cún của anh ấy) tâm sự mà thôi.
Lúc Dương Hiểu Đồng vừa tới quán cà phê liền nhìn thấy Trương Doãn
Kiệt đã ở đó chờ cô. Trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc, chính mình giữa
chừng cũng không nghỉ ngơi, nói chuyện điện thoại xong sau đó liền tới nơi
này, vậy mà không ngờ tốc độ của Trương Doãn Kiệt so với mình còn
nhanh hơn.
Cô không biết là sau khi nhận được điện thoại, Trương Doãn Kiệt đã
dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đây.
Thấy Dương Hiểu Đồng tới, khóe miệng Trương Doãn Kiệt độ cong dần
dần mở rộng, giống thân sĩ giúp Dương Hiểu Đồng kéo lại ghế tựa, chờ sau
khi cô ngồi xuống mình mới ngồi.
“Tốc độ của anh rất nhanh nha! Em đã nghĩ mình sẽ tới đây trước.” Hai
người đều là bạn của nhau, Dương Hiểu Đồng cũng sẽ không nói mấy lời
quá mức lễ phép ấy, như vậy không khỏi có vẻ xa lạ.
Trương Doãn Kiệt cười nói: “Anh tới trước vì vừa lúc ở gần bên này, cho
nên rất nhanh đã đến.”
“Như vậy a, thật khéo, em muốn nói cho anh biết ba mẹ em đã chuyển
chỗ ở, nhà trả lại cho anh, quấy rầy lâu như vậy thực sự có chút ngại.”
Nghe cô nói, khó có thể phát hiện sắc mặt Trương Doãn Kiệt cứng đờ,
anh cười nói: “Không có vấn đề gì, chỉ cần có thể giúp thì tốt rồi. Nhìn
dáng vẻ của em có chút tiều tụy, phải hảo hảo chiếu cố chính mình.”
Mặc dù thoạt nhìn cô ấy vẫn đẹp như vậy nhưng hắn lại phát hiện so với
trước đây khóe mắt cô ấy ẩn ẩn lộ ra mấy phần mệt mỏi.