trái lại quên mất ba mẹ cô hy vọng nhất là được ở trong nhà mình, là cô sơ
sót điểm này a!
Đợi sau khi chuẩn bị tất cả cho tốt đã là xế chiều, Dương Hiểu Đồng đi
ra cửa, gió nhẹ thổi qua, không khỏi có chút lạnh lẽo, nháy mắt không để ý
đã sắp đến mùa đông rồi…
Nhìn từng mảnh lá rụng rơi trên mặt đất, đột nhiên trong mắt Dương
Hiểu Đồng toát ra thần sắc tang thương, kinh nghiệm sự tình trong một
năm này hình như so với kinh nghiệm sự tình trước hai mươi năm thêm
cùng một chỗ còn nhiều hơn.
Nhưng rất nhanh bộ dáng tiêu điều này liền bị cô che giấu đi, khóe miệng
vung lên tươi cười nhợt nhạt, bất luận tương lai thế nào, cô Dương Hiểu
Đồng cũng sẽ dũng cảm bước tiếp.
Nếu đã chuyển đi, đương nhiên Dương Hiểu Đồng muốn cùng chủ nhân
phòng ở là Trương Doãn Kiệt nói một tiếng! Sau khi gọi một cuộc điện
thoại hẹn ra quán cà phê gặp mặt.
Mấy ngày này cô vẫn bận rộn chuyện về bang Hải Diễm, Nghiêm gia,
Diệc gia. Việc này khiến cho cô không có chút thời gian rảnh rỗi nào, bỗng
nhiên nhớ tới mình đã rất lâu rồi chưa từng gặp Trương Doãn Kiệt, không
biết hiện tại anh thế nào?
Trong đầu không khỏi hiện lên hình dáng anh ôn nhu, lời quan tâm, cùng
với khóe miệng luôn luôn mang theo tươi cười khiến cho người ta cảm thấy
cực kì ấm áp. Một người nam nhân như vậy có thể nói thực sự là kiệt tác
thượng đế.
Sau khi Trương Doãn Kiệt nhận được điện thoại của Dương Hiểu Đồng,
rốt cuộc từ đáy lòng cũng hiện lên vui vẻ. Mấy ngày nay mặc dù hắn biểu
hiện thoạt nhìn vẫn giống như bình thường nhưng là trong lòng hắn lại