thì liên quan gì tới cô.
Bà mợ nhìn thấy Dương Hiểu Đồng đi vào, vốn cho rằng cô sẽ hỏi mình
tại sao, không ngờ sau khi cô ta ngồi xuống lại không có động tĩnh gì,
không nói câu nào còn thoải mái uống trà, điều này sao có thể không khiến
cho bà ta tức giận! Cuối cùng vẫn là bà ta thiếu kiên nhẫn lên tiếng: “Hiểu
Đồng, hôm nay vô luận như thế nào cô cũng phải cho dì một công đạo.”
Nghe bà ta nói, bà Dương kinh ngạc nhìn Dương Hiểu Đồng, sâu trong
đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng. Bà không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ
có điều nhìn thấy bộ dáng của chị mình có lý không buông tha người, nghĩ
đến sự tình cũng không đơn giản.
Dương Hiểu Đồng ý bảo bà Dương không cần lo lắng, chợt ánh mắt
chuyển về phía mợ kinh ngạc nói: “Nha? Tôi cần cho mợ công đạo gì?”
“Cô còn không biết xấu hổ mà nói như thế? Tôi để Tiểu Nhã tới chỗ cô
làm việc, là hi vọng cô có thể chiếu cố nó. Cô không chiếu cố nó thì thôi,
còn cùng người trong công ty cùng nhau bắt nạt nó, đây là ý gì? Nếu cô
không muốn để Tiểu Nhã tới đó thì lúc trước đừng đáp ứng, hà tất phải cố ý
làm như vậy?”
Bộ dáng của mợ vì con gái bị bắt nạt mà tức giận ủy khuất, nếu không
phải người biết chuyện đã xảy ra nhìn thấy, sợ rằng sẽ thật sự cho rằng
chuyện đúng như bà ta nói.
Mà Dương Hiểu Đồng lại không có chút cảm xúc dao động nào, chuyện
này ở trong mắt của cô từ đầu tới cuối chỉ là một chuyện cười. “Nếu như tôi
muốn bắt nạt cô ta, hiện tại cô ta sẽ không khỏe mạnh đứng trước mặt của
bà.” Lạnh lùng nhìn bà ta, cô đã không còn hứng thú tiếp tục đùa giỡn với
bà ta.
Nghe cô nói, bà ta rõ ràng sửng sốt, bà không ngờ Dương Hiểu Đồng sẽ
nói ra lời như vậy, một lát sau mới phản ứng được: “Cô nói cái gì? Nó là