“Tao là trưởng bối, sao mày có thể nói chuyện như thế, một chút giáo
dưỡng cũng không có, mày…” Mợ còn chuẩn bị nói tiếp, lại bị Dương
Hiểu Đồng trực tiếp cắt ngang.
“Đừng nói tôi vội, ít nhất tôi so với con gái bà có giáo dưỡng hơn, trộm
đồ xong còn đổ tội trên đầu của tôi, bị nhiều người thấy như vậy cô ta
không hề e lệ, da mặt dày như vậy chắc cũng học được từ mợ, thật sự rất
giỏi.” Dương Hiểu Đồng cười nhạo vỗ tay.
“Mày!” Sắc mặt bà ta lập tức biến thành màu đỏ. Dương Hiểu Đồng
miệng lưỡi bén nhọn phản kích lại khiến bà không nói được nữa, chợt ánh
mắt nhìn về phía em gái bên cạnh chưa từng mở miệng.
“Em gái, cô dạy ra con gái thật tốt, còn nói chúng ta khi dễ, tôi xem ra là
các ngươi đang bắt nạt thì có, thấy chúng ta không bản lĩnh thì khi dễ như
vậy, thật giỏi, hừ!”
Bà Dương xấu hổ đứng ở đó không biết nên nói cái gì, hiện tại tình hình
này hai mặt khó xử. Chỉ là nếu để cho bà lựa chọn, bà nhất định sẽ đứng về
phía con gái bà. Nội dung bọn họ vừa nói chuyện mặc dù không nhiều
nhưng bà cũng đoán được đại khái sự tình.
Tiểu Nhã đi Hiểu Đồng công ty làm việc không bao lâu còn dám trộm đồ
của công ty, bà cũng nhìn không được. Đối với con gái của mình, bà cũng
áy náy, nếu như trước không phải bởi vì bà Hiểu Đồng cũng sẽ không để
Tiểu Nhã vào công ty mình làm việc. Cũng không biết Tiểu Nhã trộm đi
bao nhiêu đồ, có thể có ảnh hưởng hay không?
“Chị, nếu như chị còn dám mắng Hiểu Đồng nhà tôi nữa, bây giờ chị lập
tức đi đi, sau này quan hệ của chúng ta nhất đao lưỡng đoạn!”
Nghe bà nói, Dương Hiểu Đồng kinh ngạc, cho tới bây giờ bà Dương
điển hình là kiểu người hiền lành, luôn tuân theo quy tắc sống nhiều năm,