Nhưng bà nghĩ sai rồi, Dương Hiểu Đồng cũng không phải minh tinh, cô
dựa vào Ám Kim Mai Côi bán ra các loại đan dược, vô luận tính cách của
cô thế nào, mọi người đều cần đan dược này.
“Cô vẫn nên ngoan ngoãn đưa tiền đi, nếu không cô nhất định sẽ hối
hận.”
“Tôi còn không tin bà có năng lực khiến tôi hối hận!” Cả người Dương
Hiểu Đồng toát ra khí thế sắc bén không thể địch nổi, thậm chí còn mang
theo uy áp, người đàn bà này đúng là chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ, từng
bước tới gần bà ta.
“Nếu như bà dám làm như vậy, tôi sẽ để bà đời này không làm người
được, bà tốt nhất nên tin lời của tôi nói, người không tin lời tôi nói hiện tại
đều là người chết.” Khóe miệng nở nụ cười trêu tức trong mắt bà ta lại có
vẻ tàn nhẫn như vậy.
Theo uy áp tăng lên, sắc mặt bà ta càng ngày càng khó coi, cuối cùng
chịu không nổi trực tiếp ngồi trên mặt đất, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Dương
Hiểu Đồng. Dương Hiểu Đồng nói vào tai bà ta: “Bà quá ngu xuẩn, nên
biết tôi có thể đứng ở độ cao này, nhất định có thủ đoạn của mình, nếu
không muốn chết thì an phận một chút cho tôi.”
“Biết biết.” Bà ta giống như chú gà con gật đầu mổ thóc, gật đầu lia lịa,
rất sợ Dương Hiểu Đồng cứ như vậy đánh chết bà ta, kéo Tiểu Nhã rất
nhanh chạy đi.
Nhưng lúc bọn họ đi tới cửa, tiếng nói của Dương Hiểu Đồng lại lần nữa
vang lên: “Mang những thứ đồ đã trộm toàn bộ hoàn trả lại, nếu không thì
dọn nhà tới đồn cảnh sát đi.”
Mợ và cả Tiểu Nhã cứng đờ người, rồi nhanh chóng rời đi… Còn tiếp tục
ở đây nữa bọn họ cũng không biết sẽ như thế nào?