em họ của cô! Cô lại có thể nói ra lời như vậy?”
Bà ta chỉ tay về phía Dương Hiểu Đồng không ngừng chửi rủa, ngay cả
bà Dương cũng có chút không chịu nổi, dù sao người bị chửi là con gái của
bà.
Mà tình hình này chỉ giằng co vài giây mà thôi, Dương Hiểu Đồng nắm
lấy ngón tay bà ta đang chỉ về phía cô: “Tôi ghét nhất người khác dùng
ngón tay chỉ vào tôi, trừ phi bà không muốn ngón tay này nữa.” Trực tiếp
gạt tay của bà ta ra.
“Chuyện này tôi không cần phải giải thích bất cứ điều gì, lúc trước cô ta
trộm đồ, nếu như tôi muốn chỉnh cô ta, hiện tại cô ta đã ngồi tù trong trạm
cảnh sát, bà không biết điều còn quấy nhiễu như vậy nữa, tôi lập tức báo
cảnh sát, không tin bà cứ thử xem! Còn nữa, từ nay về sau đừng có đến nhà
tôi, nhà tôi không chào đón loại thân thích như bà, đối với các ngươi loại
thân thích này, tôi chỉ cảm thấy sỉ nhục mà thôi. Nói thật, Dương Hiểu
Đồng tôi sống hai mươi năm, thấy người cũng không ít, lần đầu tiên nhìn
thấy người không biết xấu hổ giống như các ngươi. Hiện tại tôi không có
hứng thú với các ngươi. Tôi rất bận, không giống các người, có thể rảnh rỗi
như vậy, cho nên, hiện tại cút cho tôi.” Dứt lời, Dương Hiểu Đồng chỉ vào
cửa lớn, lạnh lùng nhìn hai người.
Mợ và Tiểu Nhã đã sợ ngây người, lần trước lúc bọn họ tới thăm dò, mặc
dù cảm thấy Dương Hiểu Đồng khí chất bất phàm nhưng cũng rất dễ nói
chuyện. Dù sao lúc trước nhà của họ đối xử với gia đình Hiểu Đồng không
tốt, về sau Dương gia vẫn đáp ứng bọn họ khiến họ cho rằng Dương gia dễ
bắt nạt.
Chỉ cần bà nổi giận với em gái của mình thì có thể đối phó, nhưng hôm
nay thái độ của cô cháu gái này lại cứng rắn như vậy, tuyệt đối không hề
bận tâm mặt mũi của bà, không khỏi khiến cho sắc mặt bà ta khó coi rất
nhiều.