vọng bọn họ đã qua đời, như vậy ít nhất chứng minh con không phải bị vứt
bỏ, như vậy trong lòng con sẽ dễ chịu một ít…” Dương Hiểu Đồng thanh
âm có chút trầm thấp, thậm chí còn khàn khàn, việc này vẫn áp trong lòng
cô, cho tới bây giờ cũng không có biểu lộ ra.
Nhìn thấy Hiểu Đồng như vậy, bà Dương trong lòng cảm thấy rất đau
lòng, không ngờ Hiểu Đồng tự mình một người yên lặng nhận nhiều đau
khổ như vậy, đem cô ôm vào trong ngực, Dương Hiểu Đồng nghe vị xà
phòng nhàn nhạt thơm ngát trên người mẹ Dương, lại làm cho cô an lòng.
“Hiểu Đồng, vậy bây giờ vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện này? Ba mẹ
thân sinh tới tìm con?” Bà Dương cũng không phải người ngu dốt, nhìn
thấy Hiểu Đồng không đúng cũng đã đoán được đại khái.
Dương Hiểu Đồng gật đầu “Đúng vậy, hôm nay bà ấy tới tìm con, bà ấy
nói bà ấy là mẹ ruột của con, bà ấy nói cho con biết lúc trước bà ấy không
phải cố ý làm thất lạc con, thế nhưng con không có tiếp tục nghe…”
“Con hẳn nên nghe một chút giải thích của bà ấy, bà ấy hiện tại đã tìm
được con, đây cũng chứng minh bà ấy không có buông tha tìm kiếm con,
con nghĩ a, Trung Quốc lớn như vậy, người lại nhiều như vậy, nào có dễ
dàng tìm thấy con như vậy. Đứa nhỏ a, con còn chưa làm mẹ cho nên
không thể minh bạch, đứa nhỏ đối với một người mẹ có bao nhiêu quan
trọng, không có người mẹ nào nguyện ý rời xa con của mình.”
Lúc này trên người mẹ Dương thoáng hiện ánh sáng từ mẫu, bà cũng
không ích kỷ nói Lam Toàn nói bậy, ở trong lòng bà rõ ràng biết Lam Toàn
rất có thể muốn mang Hiểu Đồng đi, thế nhưng bà như trước vẫn nói như
vậy, bởi vì bà minh bạch nỗi khổ tâm của người mẹ, bà cũng minh bạch vô
luận Hiểu Đồng tương lai thế nào, con bé cũng là con gái của mình.
“Bà ấy là người của Diệc gia, cùng gia tộc với Diệc Tuyết kia, người đã
cướp đi Tuấn Trạch, con không thích Diệc gia, Diệc Tuyết kia sẽ không