chuyện phiếm như vậy, loại cảm giác này thật đúng là làm cho người ta
cảm thấy ấm áp.
“Mẹ, con không phải con ruột của mẹ đúng không?”
Bà Dương trong mắt thoáng hiện qua một tia kinh ngạc, lại không mở
miệng, Hiểu Đồng hiện tại cũng lớn như vậy, rốt cuộc có nên nói hay
không?
“Trước đây rất lâu con đã biết, lần đó ba mẹ nói chuyện, con trong lúc vô
tình nghe thấy, bất quá con không có nói ra, bởi vì cảm thấy cái này cũng
không trọng yếu, con cũng biết ba mẹ coi con là con gái ruột thịt đối đãi, từ
nhỏ đến lớn tất cả mọi thứ so với Hiểu Thần cũng không có khác biệt gì,
con cũng thật tình xem ba mẹ là ba mẹ ruột của con.” Dương Hiểu Đồng
khóe miệng mang theo tươi cười nhợt nhạt, biểu tình lại rất ấm áp.
Có lẽ nhớ lại cuộc sống một nhà bốn người, mở nhà hàng nhỏ trước đây,
cuộc sống như thế mặc dù bận rộn, mặc dù bình thường, lại có hạnh phúc
khó có thể nói rõ.
“Con vẫn luôn cảm thấy cuộc sống như thế rất tốt, bình thản mà hạnh
phúc, có thể có ba mẹ như vậy con cảm thấy rất hạnh phúc, còn có Hiểu
Thần, bốn người cùng một chỗ là một chỉnh thể hoàn mỹ.”
Bà Dương tâm hòa tan, trong mắt có chút rung động, lúc trước bọn họ sợ
Hiểu Đồng sau khi biết, trong lòng sẽ có ngăn cách, lại không ngờ con bé
đã sớm biết, hơn nữa một chút cũng không để ý, này cũng chứng minh qua
nhiều năm như vậy Hiểu Đồng đều biết bọn họ đối con bé là thật tâm, cái
này làm sao có thể không làm cho bà cảm động?
“Chỉ là thỉnh thoảng con cũng sẽ suy nghĩ một chút, ba mẹ thân sinh của
mình là ai, còn sống trên thế giới này không? Vì sao lại bỏ mình, có đôi khi
cũng ôm tâm lý may mắn, có lẽ là không cẩn thận thất lạc, như vậy vì sao
nhiều năm như vậy cũng không tới tìm con? Dần dần, con càng thêm hi