rõ, hiển nhiên nó chưa chuẩn bị tâm lí tốt, bà cũng không muốn bức con bé,
hai mươi mấy năm cũng chờ được hiện tại cần gì phải gấp.
Bà đã gọi người điều tra tình hình cuộc sống nhiều năm của cô, nhìn
cuộc sống bây giờ của cô hẳn trôi qua không tệ. Ít nhất cha mẹ thu dưỡng
cô không đối xử không tốt với cô, vậy cũng tốt. Lam Toàn cực kì cảm ơn
cha mẹ đã thu dưỡng Ly nhi, nếu như có thể bà muốn tới nhà cám ơn, nếu
như không có bọn họ thì không biết hiện tại Ly nhi của bà sẽ thế nào?
Sau khi nhìn thấy Dương Hiểu Đồng vào nhà, Lam Toàn mới xoay người
rời đi, bà cần suy nghĩ thật kỹ làm thế nào Ly nhi mới có thể tiếp thu mình,
bất kể bà phải trả giá lớn như thế nào cũng phải làm cho Ly nhi tha thứ cho
mình! Quả thực bà phải xin lỗi con bé vì không thể bảo vệ tốt con gái của
mình!
Dương Hiểu Đồng sau khi vào cửa, ông bà Dương đang ngồi trên sô pha
xem ti vi, cơm nước đã chuẩn bị xong đều dọn lên bàn, nghiễm nhiên chính
là chờ bọn họ trở lại, Hiểu Thần đi trường học, hết giờ mới trở về.
Ăn cơm xong, Dương Hiểu Đồng kêu mẹ Dương cùng nhau tiến vào
phòng mình, bà Dương cũng biết Hiểu Đồng có việc muốn cùng mình nói,
lúc ăn cơm con bé mặc dù không biểu lộ cái gì, thế nhưng bà nuôi con bé
lâu như vậy, bà có thể không rõ cô có tâm sự hay không?
Kéo Dương Hiểu Đồng ngồi lên giường, bà Dương trong mắt lộ ra yêu
thương, vuốt tóc Dương Hiểu Đồng, ôn nhu nói “Hiểu Đồng, có phải là có
chuyện gì muốn cùng mẹ nói hay không?”
Dương Hiểu Đồng gật gật đầu, nhìn về phía mẹ Dương trong mắt có cảm
xúc phức tạp.
“Có chuyện gì cứ nói đi, đều là người một nhà không có gì không thể
nói.” Khi Hiểu Đồng cân nhắc lợi hại, hai người cũng rất ít cùng nhau nói