Dương Hiểu Đồng đã biết người phụ nữ bên cạnh cô ta cũng là người tu
chân, hơn nữa thực lực cao hơn so với Diệc Tuyết, tướng mạo có chút
giống nhau, chắc là mẹ của cô ta.
Nếu như yến hội lần trước mình thật sự không đánh lại nhưng sau khi
hấp thu năng lượng của huyết châu, thực lực của cô đã tăng lên hơn một
cấp, bây giờ cô ta vẫn như trước không tạo được bất kì uy hiếp gì đối với
mình.
“Tôi muốn thế nào thì làm cái đó, thì làm sao?” Diệc Tuyết không phục
nói, bộ dáng kia hoàn toàn trông giống một tên tiểu lưu manh thô bỉ.
Về điểm này, Diệc Tuyết thực sự rất thất bại, cho tới bây giờ thời điểm
náo loạn gây ghổ với người khác cô đều là công chúa, người khác tất nhiên
sẽ trở thành lưu manh thô bỉ, nhưng lúc chống lại Dương Hiểu Đồng lại trở
thành Dương Hiểu Đồng là nữ vương, mình giống như du côn tiểu lưu
manh. Chỉ có điều hôm nay tới để giáo huấn cô ta, không có hình tượng
cũng không có gì đáng ngại, dù sao cũng không gặp người quen biết ở đây.
Dương Hiểu Đồng một nhún vai nói: “Tôi đang tổ chức yến hội, cô lại
đạp cửa mà vào, khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu.” Biểu tình vẫn cao
ngạo như trước, lời nói ra lại làm cho Diệc Tuyết không biết nói gì.
“Chính là cô bắt nạt con gái của tôi?” Diệc Thiên Quang đã từ trạng thái
ngây người khôi phục lại, lạnh mặt nói, công lực của bà ta so với Diệc
Tuyết mạnh hơn nhiều, nhìn Dương Hiểu Đồng ánh mắt của bà ta híp lại,
thời điểm lão nương ra ngoài lăn lộn ngươi còn không biết đang ngây ngốc
ở đâu.
Dương Hiểu Đồng không giận ngược lại còn cười nói: “Tôi nói vị bác
gái này, con mắt nào của bà nhìn thấy tôi bắt nạt con gái bà? Trái lại các vị
đang ngồi ở đây đều nhìn thấy hai người tới tận cửa bắt nạt tôi đó.”