Đối với loại người kiêu ngạo ngang ngược như hai mẹ con họ, trong lòng
Dương Hiểu Đồng cực kỳ khó chịu, tại sao người Diệc gia lại là loại bại
hoại này chứ, mình cũng là người của gia tộc đó, nghĩ tới đây cô không
khỏi bĩu môi.
Nghe cô nói, Diệc Thiên Quang giận dữ, luôn luôn đều chỉ có bà lên mặt
với người khác, làm gì có chuyện người khác lên mặt với bà ta, duỗi tay
chuẩn bị tát Dương Hiểu Đồng: “Cô muốn chết có phải hay không?”
Thời điểm bà ta tát, nó lại rơi vào khoảng không, Dương Hiểu Đồng nắm
chặt tay bà ta, hơn nữa trở tay liền cho bà ta một tát: “Có kỳ mẫu tất có kỳ
nữ, những lời này thật sự không sai. Tôi cho rằng chỉ có Diệc Tuyết mới
tiện như thế, không ngờ vẫn còn một người nữa.”
Lời nói Dương Hiểu Đồng ngày càng sắc bén, loại người không biết xấu
hổ này khiến cô rất căm tức.
Diệc Thiên Quang bị một cái tát của Dương Hiểu Đồng làm cho tỉnh
mộng. Còn Diệc Tuyết sau khi nhìn thấy lại càng tức giận trực tiếp xông
lên muốn đánh nhau với Dương Hiểu Đồng, tốc độ phản ứng Dương Hiểu
Đồng làm sao bà ta có thể địch nổi.
Một quyền của cô ta trong mắt người thường không chê vào đâu được
nhưng ở trong mắt Dương Hiểu Đồng lại có vẻ như không chịu nổi một
kích, đưa tay chặn nắm tay Diệc Tuyết, một cước trực tiếp đá vào bụng
Diệc Tuyết lập tức đạp bay cô ta qua một bên, rượu trên bàn tiệc đổ hết lên
người cô ta, trông cực kỳ chật vật.
Một cước này Dương Hiểu Đồng dùng bảy phần độ mạnh yếu, một cước
đó khoảng hơn một nghìn cân, cho nên có thể đá bay Diệc Tuyết là chuyện
bình thường, Diệc Tuyết ôm bụng đau đớn lăn lộn trên đất, trong lúc nhất
thời không thể đứng dậy.