Khóe miệng Dương Hiểu Đồng hiện lên vẻ châm chọc ngày càng rõ
ràng: “Đối với với loại người không biết xấu hổ chính là loại kết quả này,
cô thật sự cho rằng thế giới này đều là của nhà cô sao? Bắt nạt tới cửa
chẳng lẽ tôi sẽ không phản kháng?”
“Mẹ, mau ra tay a!” Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, Diệc
Tuyết chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng, vội vàng nói với Diệc Thiên Quang.
Sự tức giận trong lòng Diệc Thiên Quang đã lên tới cực điểm, đã bao
nhiêu năm rồi không người nào dám đối xử với bà như vậy, kiêu ngạo như
bà ta sao có thể tiếp thu được điều này: “Cô sẽ vì những gì cô vừa làm mà
hối hận.” Diệc Thiên Quang lạnh lùng nói trong mắt hiện lên vẻ nghiêm
nghị gắt gao trừng mắt nhìn Dương Hiểu Đồng.
Khiến người xung quanh đều cảm giác được một trận rét lạnh, đồng thời
một cỗ khí tức cường hãn phát ra từ bà ta, mặc dù thiên phú tu luyện của bà
ta không được tốt lắm, nhưng thời gian tu luyện lại nhiều hơn hai mươi
mấy năm so với bọn họ, bà ta cũng không lo lắng mình đánh không lại
Dương Hiểu Đồng.
Vốn chuẩn bị đánh cô ta một trận rồi hủy dung thì thôi nhưng hiện tại bà
ta lại không khống chế được nội tâm điên cuồng muốn giết cô ta, bà ta
muốn giết con nhãi ranh trước mặt này, không đếm xỉa việc làm trưởng bối,
mà lại muốn giết con nhãi này, nếu không bà ta tuyệt đối sẽ không an tâm.
Người ở chỗ này đều bị cổ hơi thở này làm cho chấn động, biết được tiếp
theo sẽ là một màn rất khủng bố, cho nên vội vàng rời xa hai người, đứng ở
trong góc phòng.
Đối mặt với khí thế mà Diệc Thiên Quang phát ra, Dương Hiểu Đồng
mặt không đổi sắc, đột nhiên một khí thế còn mạnh mẽ hơn so với Diệc
Thiên Quang phát ra từ trên người của cô: “Tôi sẽ khiến bà trả giá càng