mà Dương Hiểu Đồng lại hoàn toàn không phát hiện.
“Anh, anh xem Ly nhi nhìn thật nhập thần a.” Cô vẫn không nghĩ tới Ly
nhi ở phương diện này lại cảm thấy hứng thú như thế.
Diệc Hy nhìn ánh mắt không nhúc nhích Diệc Ly, gật gật đầu nói: “Đúng
vậy, mặc dù hai người chúng ta xem tu luyện trở thành nhiệm vụ chủ yếu
của chúng ta, nhưng yêu thích đối với tu luyện thích chắc còn chưa có
nhiều như Ly nhi. Lần trước chú Vĩnh Khôn nói, Ly nhi đối với chuyện về
quân đội cảm thấy rất hứng thú, lần trước còn nói muốn đi quân đội, chú
Vĩnh Khôn còn chuẩn bị qua mấy ngày nữa sẽ mang em ấy đi quân đội.”
“Mang Ly nhi đi quân đội? Dì Lam có thể đồng ý sao?” Từ nhỏ đến lớn,
quan hệ giữa cô và Dì Lam rất thân thiết, cô biết rõ Dì Lam nhớ nhung Ly
nhi ra sao, hiện tại Ly nhi đã trở về, để cho nó đi địa phương nguy hiểm
như quân đội, dì Lam nhất định sẽ không đồng ý.
“Thông minh, lần trước cũng bởi vì Dì Lam không đồng ý, cho nên chú
Vĩnh Khôn đang cãi nhau với Dì Lam đó.”
Nghe anh nói như thế, Diệc Đồng ha ha cười: “Chú Vĩnh Khôn cho tới
bây giờ đều đối xử rất tốt với Dì Lam, lời Dì Lam nói trên cơ bản ông đều
đồng ý, không ngờ lần này lại cãi nhau với Dì Lam, thật khó gặp được.”
“Em cũng biết chú Vĩnh Khôn không có quá nhiều kiên trì, kiên trì duy
nhất chính là những chuyện về quân đội, hai người chúng ta không có ý
muốn phát triển ở phương diện quân đội, cho tới bây giờ việc này vẫn là
một tiếc nuối của chú Vĩnh Khôn, hiện tại Ly nhi cảm thấy hứng thú với
phương diện đó, sao chú Vĩnh Khôn có thể không kích động?”
“Vậy cũng tốt, vốn nhìn Ám Kim Mai Côi của Ly nhi, em còn tưởng nó
cảm thấy hứng thú với thương nghiệp đấy, không ngờ nó lại cảm thấy hứng
thú với quân đội, vậy anh đoán cuối cùng dì Lam thắng hay chú Vĩnh Khôn
thắng?”