Gặp phải không phải quá yếu chính là quá mạnh mẽ, thực lực kém không
nhiều với cô, cứ như vậy đánh đấu không có hứng thú, nhưng lần này lại
khác, lần này có nhiều người như vậy, cho dù cùng phân hệ không có gì
hiếu chiến, một lát nữa so với Diệc Hy, Diệc Đồng cũng không tồi.
Vừa rồi từ trong cuộc tỉ thí những người khác cô cũng lĩnh ngộ được vài
thứ, vừa lúc có thể lấy cơ hội lần này thử một lần.
“Diệc Hy, một năm nay em lại có tiến bộ không ít, nhìn lần này em làm
thế nào vượt lên trước anh nhé!” Diệc Đồng độc ác nói, hiển nhiên qua
nhiều năm như vậy vẫn luôn bị Diệc Hy chèn ép khiến cô có chút không
cam lòng, đương nhiên có ý độc ác chỉ là giả vờ.
Diệc Hy lại không sao cả một nhún vai: “Năm ngoái em cũng nói như
vậy.”
“Hừ” thấy Diệc Hy không cho cô mặt mũi như thế, Diệc Đồng tức giận
nói: “Năm nay không giống năm trước, anh chờ xem.”
Nghe cô nói, biểu tình Diệc Hy vẫn như trước không có biến hóa: “Vậy
anh mỏi mắt mong chờ!” Trong giọng nói ý vị trêu đùa chiếm đa số, ý cười
trong mắt hiện ra cực kì rõ ràng, chỉ cần không phải đồ ngốc cũng có thể
nhìn ra được.
Diệc Hy càng không để ý, Diệc Đồng lại càng cảm thấy không có mặt
mũi, quay đầu không nhìn hắn.
Dương Hiểu Đồng lắc lắc đầu, nụ cười trên mặt không giảm chút nào, hai
người này tuổi cũng không nhỏ mà trẻ con như vậy.
“Lần này mười người đứng đầu ban thưởng một viên đan dược giúp đỡ
đột phá bình cảnh —— phá trệ đan.” Diệc Hàn Hựu tuyên bố, đồng thời ở
bên cạnh hắn có mười hộp gấm đặt trên bàn.