Diệc Hy trầm ngâm chỉ chốc lát, nói: “Chắc cuối cùng Ly nhi vẫn sẽ đi
quân đội.”
“Vì sao nói như vậy?” Diệc Đồng ngẩng đầu hỏi, động tác này khiến vẻ
khêu gợi của cô tăng thêm mấy phần đáng yêu.
Diệc Hy lại lắc đầu, giả vờ bí ẩn nói: “Không nói cho em.”
Diệc Đồng sửng sốt, Diệc Hy lại cười ha ha, dẫn tới những người khác
liên tiếp nhìn.
Lúc này Dương Hiểu Đồng cũng phục hồi tinh thần, nhìn bộ dáng Diệc
Hy cười ha ha và với Diệc Đồng ảo não, nghi ngờ hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có gì, chỉ khiến chị em kinh ngạc, ha ha.”
Trên mặt Dương Hiểu Đồng cũng hiện lên nụ cười: “Anh bắt nạt chị chứ
gì?”
Diệc Đồng cười: “Vẫn là Ly nhi tốt, không hư hỏng như Diệc Hy vậy.”
Thời gian trôi qua rất nhanh, có lẽ bởi vì khi mọi người quan tâm tới việc
nào đó thì thời gian liền qua thật nhanh, lúc này Dương Hiểu Đồng cũng có
cảm giác như thế.
Cô chìm đắm trong các loại võ học, trong lúc hồi tưởng lại và đúc kết, tỉ
thí phân hệ đã kết thúc.
Mười người đứng đầu đã tuyển ra, Dương Hiểu Đồng chú ý tới trong 10
người chỉ có hai nữ, còn lại đều là nam, mà người đàn ông thái quyền lúc
trước Diệc Hy nói cũng xếp hạng trong hạng mười người.
“Sắp đến chúng ta!” Khóe môi Dương Hiểu Đồng khẽ động, hiển nhiên
trong lòng cũng nóng lòng muốn thử một chút, thẳng thắn mà nói, cho tới
bây giờ cơ hội để cô động thủ cũng không nhiều.