hiện lên nụ cười, một khoảng thời gian không gặp, hắn vẫn đẹp trai như
vậy, chỉ có điều nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời kia đã khó có thể xuất
hiện.
Đưa thực đơn cho Hiểu Đồng, hắn nói: “Hiểu Đồng, em muốn ăn gì?”
“Tôi thế nào cũng được, anh chọn đi.” Mục đích lần này cô tới không
phải vì ăn cơm.
Nghe cô nói, Nghiêm Tuấn Trạch cũng không nói gì thêm, sau khi chọn
cho mình và Dương Hiểu Đồng vài món ăn, hắn hỏi: “Cuộc sống dạo này
thế nào?”
“Rất tốt, nhìn bộ dáng của tôi bây giờ thì biết, lần này anh tìm tôi có
chuyện gì muốn nói sao?” Cô cũng không muốn ở đây lâu, bởi vì tình
huống hiện tại của hai người có chút xấu hổ.
Nghiêm Tuấn Trạch sững sờ một chút, mình bây giờ ngoại trừ có chuyện
tìm cô đã không còn lý do nào khác để tìm cô ấy, vẻ cô đơn không khỏi
hiện lên trên mặt của hắn.
Nhìn vẻ mặt cô đơn của Nghiêm Tuấn Trạch, trong lòng Dương Hiểu
Đồng cũng không dễ chịu, vì sao lúc trước gắn bó bây giờ hai người lại
biến thành bộ dáng như vậy, bây giờ cô nhìn thấy hắn cũng không biết nên
nói cái gì, không lời nào để nói.
“Kỳ thực anh cũng không có chuyện gì, chỉ là đối với chuyện trước kia
muốn nói xin lỗi em, cũng hi vọng sau này em có thể hạnh phúc.” Hắn nhìn
Dương Hiểu Đồng, trong mắt đều là vẻ chân thành.
Thấy tình trạng đó, Dương Hiểu Đồng cảm thấy tảng đá trong lòng
dường như đã bỏ xuống, cười nói: “Tôi sẽ, anh cũng phải hạnh phúc.”