“Ừ” nhìn em hạnh phúc là hạnh phúc của anh, ở trong lòng Nghiêm Tuấn
Trạch nói.
“Ở Diệc gia có vui không? Lúc trước khi biết tin tức anh cũng rất kinh
ngạc, thật không nghĩ tới em lại là người của Diệc gia.”
“Đúng vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy ông trời đang muốn trêu người, có điều
ở Diệc gia rất tốt, bọn họ đều rất thương tôi, trước đây có chút bài xích đối
với bọn họ, chỉ có điều về sau lại không có, có cha mẹ thương yêu cảm thấy
rất hạnh phúc.”
“Vậy thì tốt.” Nghiêm Tuấn Trạch nhìn khuôn mặt tươi cười của Dương
Hiểu Đồng, hỏi: “Hiểu Đồng… Sau này chúng ta vẫn là bạn bè đúng
không?” Trong lòng có chút thấp thỏm, nếu sau này trở thành người lạ thì
thực sự rất đau khổ.
Dương Hiểu Đồng cảm thấy tảng đá trong lòng đã buông xuống, cả
người đều thoải mái hơn rất nhiều: “Sau này chúng ta vẫn là bạn.” Từ đầu
tới cuối cô cũng không có hận Nghiêm Tuấn Trạch, kết cục hiện tại cô cũng
không ngờ tới, cô không muốn mình giống như những cô gái khác, sau khi
chia tay thì coi nhau như kẻ thù, việc đó không cần thiết, kỳ thực sau khi
chia tay làm cho đối phương khổ sở là một việc không đáng chút nào.
Dương Hiểu Đồng cô tương lai nhất định sẽ rất hạnh phúc, mất đi hắn
cũng chỉ có thể chứng minh hắn không phải là hạnh phúc của mình.
Sau nhà hàng.
“Này này, mọi người thấy không, người đàn ông kia nhìn thật đẹp trai a,
hơn nữa có thể tới chỗ chúng ta ăn cơm nhất định là kẻ có tiền, thật tốt.”
Một nữ phục vụ viên hai mắt ái mộ nói.
“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy rất đẹp trai, tới đây làm việc lâu như vậy
tôi vẫn lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông đẹp trai như vậy, chẳng lẽ đây quà