“Tiên sinh, tiểu thư, đây là đồ ăn của hai người.” Cô gái đặt đồ ăn lên bàn
rồi sau đó giúp bọn họ rót rượu nho, nhưng lại không cẩn thận đổ rượu nho
vào người Dương Hiểu Đồng.
“A, xin lỗi, xin lỗi, tiểu thư, tôi không phải cố ý.” Nữ phục vụ kia vội
vàng nói, chỉ là rốt cuộc có phải cố ý không cũng chỉ có tự cô ta biết.
“Hiểu Đồng, em không sao chứ?” Nghiêm Tuấn Trạch lo lắng nói.
Dương Hiểu Đồng nhìn nữ phục vụ không ngừng lau quần áo của mình,
chân mày hơi nhíu lại: “Không sao, em đi toilet một chuyến.”
“Ừ”
Nhìn nữ phục vụ vẫn xin lỗi, Dương Hiểu Đồng mở miệng nói: “Quên
đi, không có việc gì.” Sau đó xoay người đi toilet, mà trong mắt nữ phục vụ
lại hiện lên vẻ giảo hoạt.