Nữ phục vụ núp phía sau nhìn Nghiêm Tuấn Trạch, vẻ mặt tràn ngập tình
yêu, không có cô gái kia ở trước mặt hắn, cô ta cảm thấy thoải mái hơn.
Sau khi Dương Hiểu Đồng đi ra tùy tiện nhìn xung quanh thì lập tức thấy
nữ phục vụ tự cho mình thông minh dùng chút thủ đoạn kia, đi tới bên cạnh
cô ta, hỏi: “Vóc người hắn rất đẹp phải không?”
Nữ phục vụ vẫn đang nhìn Nghiêm Tuấn Trạch, bên cạnh có người nói
chuyện với cô ta, đầu cũng không quay đầu nhìn một chút, sắc mặt ửng đỏ
nói: “Cô đây không phải đang nói lời vô ích sao? Đàn ông đẹp trai như vậy
là lần đầu tiên tôi gặp được.”
“Ha ha, phải không? Cho nên muốn khóa tôi trong WC?” Sắc mặt Dương
Hiểu Đồng âm trầm mấy phần, lần đầu tiên gặp mặt lại vì nhìn đàn ông mà
khóa mình ở trong nhà vệ sinh, cô thật sự không biết nói cô gái này thế nào
nữa.
Nghe Dương Hiểu Đồng nói, nữ phục vụ sửng sốt, chợt quay đầu lại, đợi
tới lúc nhìn thấy sắc mặt có vài phần âm trầm của Dương Hiểu Đồng, càng
hoảng sợ bắt đầu nói lắp: “Tôi, tôi…”
“Không cần giải thích, gọi ông chủ của các người qua đây.” Không đợi
cô ta giải thích, Dương Hiểu Đồng quyết đoán nói, kỳ thực cô ta căn bản
không có gì để giải thích, nhân viên như vậy nếu xuất trong Ám Kim Mai
Côi bọn họ đã sớm bị sa thải.
“Tiểu thư, tôi cầu xin cô không cần tìm ông chủ, như vậy tôi sẽ bị mất
việc.” Lúc này trên mặt nữ phục vụ mới hiện lên vẻ sợ hãi, lúc trước chỉ
cảm thấy cô gái này chẳng qua chỉ là bình hoa, hẳn không có gì đáng ngại,
hơn nữa nghĩ sẽ không biết cô ta làm mới tự tin làm thế, không ngờ cô gái
này lại khôn khéo như vậy.
Nghe cô ta nói, Dương Hiểu Đồng cảm thấy rất buồn cười: “Sợ mất việc
làm? Vậy sao cô còn dám làm như thế, thật sự quá đáng! Nếu đã làm thì