nên trả giá thật nhiều, tôi cũng không phải người dễ bị bắt nạt.”
Trong lúc hai người dây dưa, một người đàn ông chừng ba mươi tuổi đi
tới, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Nữ phục vụ kia sau khi trông thấy người đàn ông, vẻ kinh hoảng trên mặt
giảm đi không ít: “Quản lí, cô gái này đổ oan cho em nói em khóa cô ta
trong nhà vệ sinh, còn nói muốn tìm ông chủ.”
Đối với việc nữ phục vụ đổi trắng thay đen, Dương Hiểu Đồng cũng
không để ý tới: “Gọi ông chủ của các người ra, tôi muốn nói chuyện với
hắn.”
Tên quản lí kia cười nói: “Tiểu thư, thật ngại quá, bây giờ ông chủ của
chúng tôi không có ở đây.”
Nghe hắn nói vậy, nữ phục vụ ném một ánh mắt quyến rũ tới tên quản lí,
tên quản lí kia ngầm hiểu cười cười. Nhìn hành động giữa hai người,
Dương Hiểu Đồng cũng cười, suy nghĩ một chút cũng biết quan hệ giữa hai
người này không đơn giản.
“Ông chủ của các người thật sự không có ở đây hay giả vờ không có ở
đây?” Hôm nay cô muốn làm rõ chuyện này! Một quản lí, một nhân viên
phục vụ chẳng lẽ còn có thể chỉnh được cô sao? Cô cũng không phải một
người dễ bị bắt nạt.
Nghiêm Tuấn Trạch cũng nhìn thấy chuyện bên này, vội vàng chạy tới,
hỏi: “Hiểu Đồng, em không sao chứ?”
Dương Hiểu Đồng lắc lắc đầu: “Không sao.”
“Vậy có chuyện gì?”