“Vừa rồi lúc em đi nhà vệ sinh, cô gái này khóa em trong WC, em nói
muốn tìm ông chủ nhưng vị quản lí này nói ông chủ không có ở đây.”
Nghe cô nói, Nghiêm Tuấn Trạch tức giận: “Cô dựa vào cái gì mà khóa
cô ấy trong nhà vệ sinh? Lập tức gọi ông chủ của các người tới, bằng không
ngày mai nhà hàng này cũng không cần tồn tại.”
Mặc dù đã cực lực khắc chế nhưng trong giọng nói vẫn tràn đầy tức giận,
đã lâu không gặp Hiểu Đồng, không ngờ lần ăn cơm này còn xảy ra chuyện
như vậy.
Những lời này vừa ra, hai người kia đều sửng sốt, không ngờ chuyện này
lại trở nên nghiêm trọng như thế, tầng lớp thượng lưu tới Ngọc Lam Tây ăn
cơm không ít nhưng người có thể nói ra những lời này lại không có bao
nhiêu, dù sao ông chủ Ngọc Lam Tây cũng có bối cảnh nhất định, người
bình thường cũng không làm như vậy.
Ngay lúc hai bên đang tranh chấp, ông chủ Ngọc Lam Tây đang đi từ cửa
vào. Vừa thấy tình hình này đã biết xảy ra chuyện không hay, đi tới hỏi:
“Hai vị, không biết xảy ra chuyện gì?”
“Ông là ông chủ nhà hàng này?” Dương Hiểu Đồng vừa nhìn bộ dáng
người đàn ông lập tức đoán ra hắn ta là ông chủ ở đây.
Ông chủ nhà hàng gật đầu: “Không sai, tôi chính là chủ ở đây. Có phải
hắn làm sai cái gì hay không?”
Dương Hiểu Đồng cười, không nói gì mà mở túi xách LV lấy ra một tờ
chi phiếu đưa cho ông chủ nói: “Tôi là Dương Hiểu Đồng, tôi mua nhà
hàng này của ông.”
Cũng không phải giọng điệu thương lượng mà ngữ khí không thể từ chối,
hôm nay cô cực kỳ khó chịu, làm việc càng quả quyết.