Tên quản kia lập tức nhìn Dương Hiểu Đồng cầu xin: “Chuyện này
không liên quan tới tôi mà, sa thải một mình cô ta thì tốt rồi, đừng sa thải
tôi có được hay không? Người nhà của tôi còn dựa vào tôi nuôi sống.”
Nhìn thấy bộ dáng đó của tên quản lí, Dương Hiểu Đồng càng khinh
thường: “Ông cũng biết có người nhà? Vậy còn ở nhà hàng cùng người
khác làm loạn? Đi nhanh đi.”
Nữ phục vụ nhìn Nghiêm Tuấn Trạch, chạy tới ôm bắp đùi hắn: “Tiên
sinh, tôi làm như vậy đều vì ngài, cầu xin ngài cứu tôi có được không?”
Nghiêm Tuấn Trạch sửng sốt, chợt vẻ mặt ghét bỏ thu chân: “Cút!”
“Giao cho ông, nói chung tôi không muốn gặp lại bọn họ.” Dương Hiểu
Đồng nói với ông chủ cũ nhà hàng. Sau đó cùng Nghiêm Tuấn Trạch đi về
phía bàn ăn, tiếp tục ăn cơm, vì hai người kia mà làm hỏng tâm trạng vui vẻ
thật sự không đáng.
Hai người ăn cơm xong thì tách ra. Bởi vì Hiểu Đồng nói còn có việc cự
tuyệt đi chơi với Nghiêm Tuấn Trạch. Nghiêm Tuấn Trạch cười cười không
hỏi nhiều.
Ra khỏi Ngọc Lam Tây, Dương Hiểu Đồng gọi điện thoại cho Trương
Doãn Kiệt. “Doãn Kiệt, em ăn cơm xong rồi, anh đang ở đâu vậy?”
“Ha ha, anh đang ở quảng trường Thạnh Khánh chờ em đến.”
“Tốt, em lập tức tới.” Cúp điện thoại Dương Hiểu Đồng nở nụ cười lên
xe taxi đi quảng trường Thạnh Khánh, bởi vì lễ Giáng Sinh cho nên quảng
trường Thạnh Khánh tràn ngập người.
Nơi chốn tràn ngập không khí giáng sinh, từng ông già Nô-en cầm trên
tay trái bóng hình trái tim đưa cho nữ sinh và trẻ con dọc đường, không khí
vui mừng, các ca khúc giáng sinh vang lên khắp quảng trường, từng đôi