tình nhân đang đi dạo với nhau, trên đầu con gái mang đồ trang sức tia
chớp nơ bướm, con trai thì lại mang sừng tê giác và mang mặt nạ mê
người.
Xung quanh có thể thấy quán bán ăn vặt, mua vật phẩm trang sức, tràn
ngập màu sắc Noel. Nhưng Dương Hiểu Đồng tìm nửa ngày cũng không
nhìn thấy bóng dáng Trương Doãn Kiệt. Ngay lúc cô chuẩn bị gọi điện
thoại hỏi, một chiếc xe ngựa bí đỏ dừng trước mặt cô.
“Tiểu thư mỹ lệ, tiên sinh mà ngài muốn tìm đang chờ ngài ở phía trước,
để tôi mang ngài qua.” Ông già Nô-en cười hì hì nói.
Dương Hiểu Đồng vẻ mặt kinh ngạc, tươi cười gật gật đầu lên xe.
Một màn này dẫn tới sự chú ý của người trên quảng trường, các cô gái
càng không ngừng hâm mộ, chỉ cần là cặp đôi cũng có thể đoán được bạn
trai cô muốn tạo bất ngờ cho cô, nhưng bất ngờ đó thật sự quá tuyệt vời!
Hầu như trong mắt tất cả phụ nữ đều hiện lên trái tim màu hồng, trong lời
nói lộ ra vẻ hâm mộ, một cô gái si ngốc nói: “Nếu như bạn trai tớ làm cho
tớ như vậy, tớ nhất định sẽ gả cho anh ấy!”
Người lái xe bí đỏ lái cũng không nhanh, Dương Hiểu Đồng ngồi trên xe
nhìn mọi người hai bên đường, nụ cười trên mặt chậm rãi mở rộng, có lẽ
ngay cả bản thân cô cũng không biết lúc này cô đang nở nụ cười xán lạn.
Lúc sắp tới nơi, ông già Nô-en cười nói: “Sắp tới nơi, nhắm mắt lại đi,
bạn trai cô muốn cho cô một bất ngờ lớn.”
Dương Hiểu Đồng không để ý bạn trai mà hắn nói, ngoan ngoãn nhắm
hai mắt lại, cô rất tò mò còn có thể có bất ngờ gì nữa.
Trương Doãn Kiệt một thân tây trang hàng hiệu, nhìn qua rất anh tuấn
đẹp trai, chung quanh anh vây quanh một đám người, mọi người đều không